\”về phòng đi, muộn rồi.\” seunghyun thở dài.
hắn sợ nếu cứ tiếp tục, bản thân sẽ không kiềm chế được mà chạy đến ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé đang run rẩy kia. hắn sợ bao nhiêu cố gắng từ trước đến nay sẽ sụp đổ.
suy cho cùng, hắn vẫn yêu cậu.
choi seunghyun vẫn yêu kwon jiyong.
mãi mãi là thế.
tấm khiên vững chắc mà hắn xây dựng kiên cố, chỉ cần cái chạm nhẹ của cậu sẽ vỡ vụn hoàn toàn.
\”anh đừng đẩy em ra xa nữa.\”
\”xin anh đấy.\” giọng nói ấy như có như không găm sâu vào trái tim đã rách nát của hắn.
jiyong cuối cùng cũng chịu quay lại. hai dòng nước mắt không thể kiềm nén mà lăn dài trên má.
seunghyun cảm thấy trái tim mình khoảnh khắc đó như ngừng đập. mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều như những ngọn sóng lớn dìm hắn xuống tận đáy biển sâu.
nhưng hắn không muốn bản thân một lần nữa rơi xuống vực thẳm.
nên hắn cho phép mình vô tâm một lần, chỉ một lần này thôi. hắn sẽ sống vì bản thân hắn.
\”jiyong, đừng nói linh tinh nữa.\”
\”anh buồn ngủ rồi, không có sức nghe em nói vớ vẩn đâu.\” hắn dứt khoát trả lời, nhưng ánh mắt lại vô thức né tránh cái nhìn của cậu.
cái nhìn trần trụi như thế đang xoáy sâu vào tâm can hắn, mang tất cả tâm tư bị dấu kín phơi bày toàn bộ.
hắn sợ cái cảm giác nặng nề mà tình yêu mang lại, sợ cảm giác bất lực khi thấy người mình yêu bên người khác mà chẳng thể làm gì, sợ việc bản thân phải vật lộn với lí trí mỗi ngày, khổ sở chạy theo thứ mà hắn biết sẽ chẳng bao giờ với tới được.
nhưng không may, cậu đã nhìn thấu tất cả.
\”dù anh có cố gắng đẩy em ra bao xa, em vẫn sẽ tiếp tục bước lại gần anh.\” jiyong kiên định nói tiếp. \”anh càng muốn tránh mặt em, em lại càng muốn làm phiền anh thêm nữa.\”
\”seunghyun, anh đừng nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra lạnh nhạt thì sẽ khiến em rời đi. em sẽ luôn ở đây, mặc kệ anh có chạy đi đâu chăng nữa. em vẫn sẽ bám chặt lấy anh.\”
cậu nói xong thì chạy vội ra ngoài, mặc kệ seunghyun vẫn đang đứng chết trân tại chỗ. hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang xa dần rồi bất giác bật cười.
jiyong luôn như vậy, luôn biết cách khiến người khác phải điên lên vì mình.
sáng hôm sau, khi jiyong thức dậy thì ngay lập tức chạy sang phòng của seunghyun, nhưng nó đã trống rỗng.
\”anh ấy đi từ sớm rồi.\” taeyang thấy cậu ôm vẻ mặt chán chường trở lại ghế ngồi thì lên tiếng.
\”ngày nghỉ mà đi đâu chứ, rõ ràng là vẫn tránh mặt mình.\” jiyong bĩu môi.
taeyang nghe vậy thì không trả lời, tay đẩy bát canh rong biển vẫn đang toả khói về phía cậu.
\”gì đây, daesung nấu hả ?\”
daesung đang mải ăn nghe thấy thế thì giật nảy, vội vàng giải thích. \”không có, không phải của em.\”
\”là hyung nấu cho an-\”
\”khụ khụ !!\” taeyang đá nhẹ vào chân người kia.
\”à, seunghyun hyung nấu dư nên anh ấy bảo cho anh.\” daesung vừa nói vừa xoa xoa mũi.
cứ lần nào cũng nấu dư như hôm nay thì mũi daesung sẽ dài ra mấy mét mất thôi.
\”lại nấu dư à, anh ấy nấu mát tay quá nhỉ.\” jiyong mở miệng nếm thử một thìa canh, không nhịn nổi mà bật cười. seunghyun ngốc thật, muốn nấu ăn cho cậu thì cứ nói. coi cậu là tên ngốc hay sao mà lần nào cũng kêu lỡ tay nấu thừa vậy.
\”cậu với keiko thế nào rồi ?\”
taeyang đột nhiên hỏi khiến hành động của jiyong hơi khựng lại, nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục công việc càn quét bàn ăn của mình.
\”cậu hỏi gì lạ vậy, tụi mình vẫn bình thường mà, ha ha.\” jiyong gượng cười. câu hỏi tưởng chừng vô lý ấy lại khiến cậu có chút chột dạ.
\”jiyong, mình biết sẽ rất khó để cậu quyết định. nhưng cậu biết mà phải không ?\” taeyang đặt tay lên vai cậu.
\”cậu sẽ không bao giờ thấy bầu trời nếu cứ mãi nhìn xuống.\”
\”dù sao thì mình và daesung tin tưởng vào lựa chọn của cậu.\”
daesung nghe vậy cũng gật đầu lia lịa.
đến cả người ngoài còn hiểu, lý nào jiyong lại không hiểu tình cảm của mình ?
cậu hiểu, chỉ là nhất thời không chấp nhận được.
jiyong trách bản thân tại sao lại luôn chật vật tìm kiếm câu trả lời, nhưng khi thật sự tìm thấy chúng, chính cậu lại là người gạt phắt đi.
cậu luôn tự lừa dối rằng mình chỉ coi hắn như anh trai, luôn nghĩ rằng dù bản thân có chạy bao xa, khi quay lại vẫn sẽ thấy ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm của hắn. nhưng khi hắn thật sự dừng lại, trái tim cậu lại đau đớn không thể tả.
jiyong chưa từng có cảm giác đó trước đây, đơn giản vì seunghyun chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu.
nếu cậu nói rằng bản thân không có tình cảm với seunghyun, đó là nói dối.
nếu cậu nói bản thân không nhận ra tình cảm seunghyun dành cho cậu, đó cũng là nói dối.
tình yêu là thứ duy nhất không thể giấu được, dù miệng không nói, nhưng đôi mắt cũng sẽ thổ lộ tất cả.
jiyong cười khẽ.
đến giờ cậu mới nhận ra bản thân đã ích kỉ đến nhường nào.
có lẽ đã đến lúc jiyong nên vá lại trái tim đã vỡ vụn của ai đó rồi.
——->< ྀི———
dù mình buồn ngủ dữ lắm nma kh để các c ph buồn vì đợi fic của mình đâu ^ㅅ^ ྀི