sau đêm hôm đó, mọi thứ thật sự đã trở lại bình thường. cả seunghyun và jiyong đều không nhắc gì về buổi tối ấy nữa.
seunghyun cũng làm đúng như những gì đã nói, hắn không còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho jiyong như trước kia.
không còn những ánh mắt dừng lại trên người cậu lâu hơn một chút.
không còn những hành động quan tâm đặc biệt khiến cậu phải ngượng ngùng né tránh.
không còn những lời quan tâm quá mức cần thiết khiến cậu phải giả vờ lờ đi.
tất cả như thể chưa từng tồn tại. tình cảm của seunghyun, hay lời từ chối đầy vô tình của jiyong.
giữa họ bây giờ chính là mối quan hệ anh em rạch ròi như những gì jiyong mong muốn.
cậu nghĩ nếu mọi thứ quay lại bình thường, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. nhưng jiyong đã sai.
những gì cậu nhận được chỉ là cảm giác trống trải như thể đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. cảm giác mất mát không thể được gọi tên một cách rõ ràng.
sẽ có những lúc jiyong vô thức muốn chạm vào hắn, nhưng đáp lại chỉ là sự né tránh đầy lạnh lùng và dứt khoát.
không còn những câu nhắc nhở nghiêm khắc nhưng đầy lo lắng mỗi khi cậu hút quá nhiều thuốc lá hay khi cậu bỏ bữa.
giờ đây, seunghyun chỉ nhìn và im lặng. như thể thứ tình cảm hắn dành cho cậu chưa từng tồn tại.
đôi khi jiyong sẽ bất giác quay lại đằng sau chỉ vì biết sẽ luôn đó ánh mắt dõi theo mình.
nhưng hiện tại, nó chỉ còn là quá khứ mà thôi.
\”mình bị làm sao vậy, chính mình muốn anh ấy làm vậy mà.\”
jiyong ngâm mình trong bồn tắm, dựa lưng ra phía sau, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà trắng xóa.
đã có rất nhiều khi jiyong tự lừa bản thân rằng mình vẫn ổn, kể cả khi seunghyun không ở đây. cậu bắt mình phải nghĩ rằng đó không phải vấn đề, chỉ là bản thân chưa quen mà thôi.
nhưng cuối cùng, khi bắt gặp ánh mắt seunghyun nhìn mình hiện tại.
jiyong mới nhận ra, bản thân cậu mới là vấn đề lớn nhất.
sau buổi fanmeeting là quãng thời gian nghỉ ngơi dài hạn.
daesung và taeyang vẫn thế, suốt ngày chỉ biết kéo nhau đi đây đi đó. khi thì ở nhà cả ngày chỉ để xem mấy bộ phim tình cảm nhảm nhí rồi sụt sùi sướt mướt.
mọi thứ vẫn vậy.
chỉ có jiyong và seunghyun là thay đổi.
không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, không còn những lúc jiyong vô tình chọc giận rồi bị người kia đuổi chạy khắp nhà, hay chỉ đơn giản là những lần tựa đầu khi cả hai mệt mỏi.
mọi thứ khác rồi, đúng như jiyong mong muốn.
thế tại sao cậu hụt hẫng như vậy ?
jiyong không biết nữa, đã hàng trăm ngàn lần cậu cố lục tìm câu trả lời trong đống cảm xúc hỗn loạn của bản thân. nhưng câu trả lời lúc nào cũng khiến cậu không thể chấp nhận.