mingyu say thật nhưng không đến mức mất tỉnh táo, vậy nên khi cô gái nọ cứ đuổi theo bước chân mình xuống tận đây khiến mingyu có hơi khó chịu. nhưng dù gì người nọ cũng là con gái, có mặt ở bữa tiệc này đồng nghĩa với việc thân phận cũng không tầm thường, cậu biết mình nên im lặng và giữ khoảng cách.
\”em biết anh qua nhiều bài báo, ngưỡng mộ anh vô cùng luôn.\”
\”cảm ơn.\”
cậu khách sáo đáp lại một câu, còn không thèm nhìn thẳng mặt người nọ. tiếp sau đó là một màn nhức tai với cô nàng nói không ngừng ở bên cạnh, mingyu từ tỉnh táo dần cảm thấy đầu óc ong ong liên hồi. chờ đến khi cậu gần như chịu không nổi nữa muốn bảo người kế bên im lặng, chiếc xe màu đen chậm rãi chạy đến như một cọng rơm cứu mạng kéo lấy mingyu.
\”người yêu tôi đến rồi, xin phép đi trước nhé.\”
một câu nói ngắn gọn thoạt nhìn giống lời tạm biệt nhưng thật chất ngụ ý rằng tôi là hoa có chủ, làm cho nụ cười trên gương mặt của người đối diện hình như không còn tươi tắn nữa. cô gái à lên một cái, đột nhiên lại giới thiệu tên mình, chìa tay ra nói rằng mong sau này có dịp hợp tác với kkg.
mingyu không nghĩ gì nhiều, cậu đưa tay lên bắt rồi nhanh chóng sải bước đến chiếc xe hơi màu đen.
dây an toàn vừa thắt vào xe ngay lập tức lăn bánh, nhìn gương mặt nghiêm túc và hành động gấp gáp này của wonwoo khiến mingyu chột dạ mím môi. cậu nhanh chóng mở miệng phá tan bầu không khí kì quặc này, nhưng wonwoo hầu như không trả lời câu hỏi nào của cậu hết.
\”im lặng cho anh lái xe.\”
thế là giám đốc kim ngoe nguẩy cụp tai rồi ngồi im thin thít, bất chợt cửa sổ xe được mở xuống. cậu ngơ ngác quay đầu nhìn wonwoo, vẫn duy trì im lặng nhưng gương mặt thì muốn hỏi sao lại hạ cửa kính vậy anh. wonwoo nhìn mấy con số màu đỏ trước mặt, không mặn không nhạt trả lời một câu.
\”anh không thích mùi hoa nhài.\”
mingyu bất giác khịt khịt mấy cái, cả người lạnh toát khi phát hiện ra mùi hương ấy đang vờn xung quanh người mình. đây chắc chắn là tin tức tố của cô gái nọ, chỉ đứng gần có chút xíu thôi mà như muốn nhuộm hết tin tức tố lên người mingyu.
\”em không quen cô gái đó thật mà, chỉ là gặp trong bữa tiệc thôi.\”
\”anh biết.\”
\”em đã nói mình có người yêu rồi, em không trò chuyện gì nhiều với cô ta cả.\”
\”ừ.\”
\”em chỉ bắt tay có một cái thôi, là xã giao đó, là xã giao.\”
\”anh thấy rồi.\”
\”nên là đừng giận em được không, em hoàn toàn vô tội đó.\”
\”anh bình thường.\”
mingyu bị men rượu làm cho mệt mỏi, lại cộng thêm một trận dỗ dành người yêu chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ này bất giác khiến đầu cậu căng lên. xe chạy đến gần khu nhà của mingyu cậu mới phát hiện ra wonwoo không đưa mình về nhà anh, lại quay sang chất vấn một hồi.
\”không đưa em về nhà anh sao ?\”
\”em có nhà mà.\”
wonwoo thuần thục chạy vào cổng khu dân cư, từ đầu tới cuối không nói quá mười từ.