Gloomy – Meanie – 9. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 6 tháng trước

Gloomy – Meanie - 9.

nếu wonwoo không mở cửa vào phòng chắc có lẽ mingyu đã giữ nguyên một tư thế đến khi mất hết cảm giác. cậu nghe tiếng cửa ma sát liền vội nhét tờ giấy nhăn nhúm vào bên túi quần, giả vờ như mới làm rớt khăn tắm rồi nhặt lên.

\”cái này tôi chưa dùng, anh cất lại đi.\”

mingyu đưa khăn cho wonwoo, anh bảo không cần phải cất, tí nữa anh dùng luôn cũng được.

\”ở ngoài có thuốc bôi đấy, cậu ra ngoài rồi bôi đi.\”

cậu nán lại một chút, nhìn wonwoo rồi nhẹ giọng đáp.

\”anh bôi giúp tôi được không, hình như ngón tay tôi cũng bỏng mất rồi.\”

vừa nói vừa xoè bàn tay ra, lòng bàn tay thô ráp lốm đốm mấy vệt đo đỏ không đều nhau, có lẽ là do lúc mingyu vươn tay để tắt bếp. wonwoo nhanh chóng kéo cậu ra ngoài, cả hai ngồi bệt xuống tấm thảm đặt giữa nhà, kế bên là hòm thuốc nho nhỏ.

\”cái này không rát đâu, nó lành lạnh làm dịu vết bỏng.\”

anh nói rồi từ từ nặn thuốc vào đầu ngón tay, khẽ bôi lên cánh tay người đối diện. điệu bộ tỉ mỉ đến cả đôi môi mỏng bất giác mím lại thành một đường, wonwoo gần như nín thở dù rằng vết bỏng không quá nghiêm trọng trên tay của mingyu.

\”đưa tay cậu đây.\”

mingyu ngoan ngoãn ngửa lòng bày tay ra, anh dùng bàn tay của mình đỡ bên dưới, tay còn lại bôi thuốc vào mấy chấm đỏ trên da. cảm giác ngưa ngứa làm mingyu rụt tay về, động tác này khiến wonwoo hiểu lầm rằng thao tác của mình quá mạnh, gương mặt lập tức ngẩng lên nhìn cậu. hàng chân mày nhướng lên, hai mắt mở to, còn kèm theo một cái bĩu môi như hỏi mingyu làm sao đấy.

\”không có đau, chỉ hơi nhột thôi.\”

cậu không nhìn thẳng vào wonwoo mà trả lời, đảo mắt sang chỗ khác.

\”xong rồi, cậu đem cả tuýp thuốc này về nhà đi, ngày mai lại bôi nữa.\”

wonwoo đóng nắp, đẩy nó về phía mingyu rồi toan đứng dậy, nhưng chưa kịp nhổm người lên đã bị cậu kéo ngồi trở lại ngay ngắn. mingyu mở tuýp thuốc ra, giống hệt như anh khi nãy cũng cho thuốc lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào vết đỏ ngay đuôi mắt.

\”đã xong đâu.\”

chẳng biết vì cái đèn trong nhà đã cũ hay vì lí do nào khác mà mingyu không thể nhìn rõ vết bỏng trên gương mặt wonwoo, gần như áp sát cả gương mặt mình để nhìn cho thật kĩ.

hơi thở cả hai như lẫn vào nhau, ngay cả nốt ruồi bé xíu trên đầu mũi của mingyu cũng bị anh nhìn thấy. ngón tay vuốt qua vuốt lại mấy lần, cho đến khi vết bỏng trên gương mặt đã được bôi đầy thuốc mới chịu dời tay. chắc có lẽ một thứ phép màu thần kì nào đó đã làm cho vết đỏ nho nhỏ ngay đuôi mắt lan xuống đôi gò má, rồi ửng hồng dần đến hai tai. wonwoo chớp chớp mắt, anh nói cảm ơn, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp muốn đem đồ ăn lên dùng kẻo nó lại nguội.

mingyu nhìn theo bộ dạng hớt hải của anh, chỉ lẳng lặng cúi mặt đem thuốc cất vào, che đi nụ cười đầy sủng nịch.

\”anh ăn được không ?\”

mingyu nhìn nồi mì đã nở ra gấp đôi so với lúc đầu, vậy mà ai kia vẫn ăn đến vui vẻ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.