wonwoo vừa đi đến trước khu nhà mình đã thấy chiếc xe hơi trắng đậu chễm chệ ở phía đối diện. anh vội vàng chạy lại, gõ gõ lên cửa sổ vài cái, người bên trong đã hạ cửa kính xe xuống.
\”em ngủ quên trên xe buýt nên để lỡ trạm xuống thành ra về trễ thế này, chị đến lâu chưa ?\”
anh gãi gãi đầu cười trừ, chắc là dư âm của loại rượu đắt tiền kia nên cả người đều rệu rã không có chút tinh thần.
\”chị mới tới thôi, ban nãy có ghé mua đồ ăn khuya nè, lên nhà rồi vừa ăn vừa nói.\”
miyeon chồm người sang ghế phó lái, cầm lấy túi lớn túi nhỏ theo chân wonwoo lên nhà. căn phòng nhỏ với ánh đèn nhàn nhạt lại làm người ta thấy thoải mái, cô để đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, tự giác lấy thêm hai cái ly. miyeon quá quen thuộc với nơi này rồi, lúc rảnh rỗi hay lúc cần bàn công việc đều qua đây đến hết một ngày, chén bát trong nhà wonwoo để đâu đều biết cả.
\”em không uống bia đâu, còn mệt lắm.\”
wonwoo rửa mặt trong nhà tắm, anh nói vọng ra bên ngoài khi nghe tiếng khui nắp lon bia vô cùng to rõ.
\”chị biết ngay mà, nên mua cho em nước ép táo nè đừng lo.\”
anh thay vội bộ đồ thoải mái hơn, bật điều hoà rồi mới ngồi xuống chỗ đối diện. bánh gạo cay còn nóng hổi thơm lừng, mấy thanh chả cá được cắt cho vừa ăn, còn có phô mai viên chiên giòn và cơm cuộn.
\”chị chưa ăn tối à, sao lại mua nhiều thế ?\”
lee miyeon như chờ đợi câu hỏi này từ nãy đến giờ liền gật đầu lia lịa, rồi bắt đầu một tràng dài những mệt mỏi về công việc mà cả ngày hôm nay mình phải trải qua. đến mức cơm còn không được ăn, tối muộn thế này mới có cái cho vào miệng.
\”mà khoan nói đến chuyện công việc đi, em thấy bữa tiệc thế nào, vui chứ ?\”
wonwoo chậm rãi gắp bánh gạo vào chén mình, gắp thêm lát xúc xích cắt nhỏ, nghiền ngẫm một hồi mới trả lời cô.
\”cũng được ạ.\”
\”cũng được là sao chứ ? có làm quen được với người nào không ?\”
anh đẩy gọng kính trên mặt, nhớ lại cái người không tính là quá mới mẻ kia, thoáng gật đầu.
\”ai thế ?\”
miyeon tò mò gặng hỏi nhưng anh vẫn cứ một mực đánh trống lảng, muốn cô đề cập đến chuyện công việc nhiều hơn. vì nhỡ đâu lại bàn tán chủ đề xoay quanh bữa tiệc hôm qua đến tận tối muộn còn chưa xong thì lấy đâu thời giờ nói chuyện khác. cô nàng tiu nghỉu đành chấp nhận, sau đó dõng dạc tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trong tổ thiết kế của mình, càng nói càng thấy được nét suy sụp hiện rõ.
\”vậy nên bọn chị thiếu hụt nhân lực trầm trọng, lại sắp đến ngày bàn giao với đối tác, cấp trên có vẻ thấy được tiềm năng nên mới muốn gọi em về công ty làm việc đó.\”
wonwoo cũng đồng cảm với tình trạng này của miyeon, thật ra thì anh cũng không nghĩ gì nhiều, vừa vặn công việc ở quán cà phê phải dừng lại liền có công việc mới lấp vào. còn chưa nói đến đây là sở trường của wonwoo, là điều mà anh hằng ao ước, được tiếp tục phát triển khía cạnh nghệ thuật của mình. nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, vậy nên chẳng có lí do gì để từ chối miyeon.