\”em ở đây nè.\”
mingyu ngồi trên ghế vẫy tay mà gọi, nụ cười nở rộ trên môi để lộ hai chiếc răng nanh vô cùng tinh nghịch. cậu lớn giọng lôi kéo sự chú ý của wonwoo đang dáo dác tìm kiếm mình, rồi vô tình kéo theo vài ánh nhìn tò mò về cái người điển trai mặt mày sáng sủa nhưng lại ồn ào này từ đâu tới.
\”xin lỗi, anh bị trễ xe buýt nên đến muộn.\”
wonwoo thả túi xách lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, gạt đi mồ hôi nhễ nhại trên trán. vừa vào thu chỉ mấy hôm nên cái nóng oi bức của ngày hè vẫn chưa đi hẳn, chen chúc hồi lâu trên xe buýt khiến lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi.
\”anh gọi nước chưa, sao lại vội vã thế này.\”
cậu lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho wonwoo, người kia chưa kịp nhận đã chủ động chậm mồ hôi cho anh, động tác dịu dàng vô kể. mà wonwoo thoạt đầu còn hơi lúng túng, nhưng rồi khẽ nhắm mắt hưởng thụ đặc quyền của em người yêu, như có như không mà lướt qua mấy cái bàn bên cạnh đang lăm le đứa nhóc nhà mình.
ý ở đây là, nhìn cho kĩ đi, cái con người đẹp trai ôn nhu này là của tôi đấy.
\”anh gọi rồi, hôm nay mình làm gì thế ?\”
wonwoo lôi giấy vẽ từ trong túi ra, hí hoáy tìm thanh chocolate nhét vào tay mingyu, vô cùng tự nhiên xem đó là một hành động bình thường. lần nào gặp nhau anh cũng nhét món gì đó vào tay mingyu, lúc thì viên kẹo ngậm the the nếu hôm đó cổ họng cậu đau, khi thì viên kẹo dẻo ngòn ngọt cho những ngày tâm trạng không tốt. và đa phần là chocolate tuy đăng đắng mà lại có ý nghĩa thay cho một lời yêu thương.
vỏ kẹo ở nhà mingyu có thể xây thành một toà lâu đài cũng có thể.
\”không làm gì cả, hôm nay em không có bài tập.\”
mingyu thuần thục xé vỏ kẹo, cắn một cái, lại chả thấy đắng chút nào, có lẽ là do người tặng cũng nên.
chuyện là vào một ngày đẹp trời của vài tháng trước, lần đầu tiên nhìn thấy đàn anh với vẻ ngoài như nắng mai xuất hiện làm trái tim non nớt của mingyu không chống đỡ nổi mà inh ỏi cả lên. nếu như có người nào đó hỏi cậu khi nhìn thấy anh mình đã có tâm tư gì thì mingyu xin mạnh dạn trả lời rằng suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu cậu chính là mình muốn che chở người này, và cái thứ hai chính là đồng điếu nhỏ lúc ẩn lúc hiện bên khoé môi kia thật là xinh đẹp.
vậy nên từ vai trò là hai người bạn hợp tác giúp đỡ nhau trong việc học tập thuận buồm xuôi gió thế nào lại trở thành người yêu.
cậu vẫn còn nhớ như in vành tai đỏ ửng khi wonwoo nghe cậu bày tỏ tấm lòng mình, và cả đôi môi ngọt ngào mềm mại khi đáp lại bằng một cái hôn.
anh vẫn giúp cậu với đống bài tập trên trường, nhưng thay vì hẹn nhau ở thư viện thì mingyu rất biết tranh thủ mà chọn quán nọ quán kia để lân la cơ hội hẹn hò. wonwoo hay từ chối cậu rủ anh đi chơi lắm, toàn là bận bịu với mấy công việc làm thêm, nên có khi thiếu gia nhà họ kim mặt dày mà xuất hiện ở chỗ wonwoo làm rồi cắm cọc cả buổi ở đấy. cũng không làm gì nhiều cả, chỉ là ngồi vẽ vẽ tô tô, chán quá thì ngước lên nhìn anh nhân viên mang theo mùi đào chín mọng, như vậy cũng đủ cho một ngày.