\’chiều nay sẽ có người gửi âu phục đến cho em, tám giờ tối ở khách sạn forget me not, đừng quên đó !\’
wonwoo lẩm nhẩm đọc dòng tin nhắn được gửi tới từ miyeon cách đây mười lăm phút, thở dài một hơi rồi ăn nốt bát mì còn đang dang dở của mình.
chuyện là sau một tháng hơn mày mò và nghiền ngẫm đủ thứ sách vở về trang sức, wonwoo cuối cùng cũng hoàn thành bản phác thảo hoàn chỉnh để gửi lại cho miyeon. cô nàng vẫn như mọi khi, vô cùng vừa ý với những sản phẩm độc đáo và đặc trưng của anh, không chỉ hết lòng khen ngợi và cảm kích mà còn bất ngờ mang theo một tấm thiệp mời đến tận cửa.
\”em không đi đâu.\”
wonwoo đặt cốc nước lên cái bàn nhỏ, ngồi bệt xuống tấm thảm đối diện miyeon, lắc đầu nguầy nguậy.
\”không được từ chối, khó khăn lắm chị mới xin thêm được một cái thiệp mời, em không đi thì biết cho ai đây ?\”
cô xoay tới xoay lui cái ly trên bàn, ánh mắt thành khẩn hướng đến chỗ wonwoo.
\”thì bạn bè đồng nghiệp gì đó, nói tóm lại là em không đi đâu, em không thích mấy chỗ đông người.\”
anh trả lời, càng về cuối giọng điệu càng nhỏ dần, nghe đến đây miyeon cũng hiểu. có thể nói, so với một người bạn hay một người làm việc cùng, cô đối với wonwoo còn gần gũi hơn thế nữa.
ba năm trước hai người gặp nhau thông qua trang web tìm kiếm việc làm, wonwoo chỉ đơn giản là gửi sơ yếu lý lịch kèm theo một bản vẽ theo yêu cầu tuyển dụng vậy mà vài ngày sau đã nhận được thông báo trúng tuyển. thoạt đầu anh cũng có chút nghi hoặc, vì trình độ của mình so với biển người ngoài kia chẳng đáng là bao, và cộng thêm việc bên đối phương hẹn gặp bàn giao công việc ở quán cà phê nữa chứ. tuy là mang một bụng đầy dấu chấm hỏi nhưng wonwoo vẫn đánh liều mà đến chỗ hẹn, và kể từ lần đó anh với miyeon đã xây dựng một mối quan hệ khăng khít như thế này.
chuyện ở quá khứ anh không bao giờ có ý nghĩ sẽ kể với ai nghe, nhưng chả rõ cái cảm giác an lòng miyeon mang đến hệt như cảm giác có một người chị lớn trong nhà ấy làm wonwoo chẳng thể nhịn được nữa. và thế là trong một buổi chiều trời mưa tầm tã, lần đầu tiên anh dám vạch ra vết sẹo xấu xí của cuộc đời mình cho một người xem.
lee miyeon đôi mắt đỏ hoe, khóc cũng không thành lời, chỉ lẳng lặng ôm chầm lấy wonwoo chìm vào tiếng mưa nặng hạt dội trên mái nhà cũ nát.
cô biết những sang chấn mà anh đã trải qua, hiểu rõ rằng khó khăn lắm wonwoo mới duy trì được một trạng thái ổn định như ngày hôm nay. nhưng nếu cứ chọn trốn chui trốn nhủi vào một góc, cô lập mình với thế giới ngoài kia thì chẳng phải một ý kiến hay. miyeon tự khẳng định mình chẳng phải bác sĩ tâm thần hay người tư vấn tâm lý, cô chỉ ở lập trường của một người bạn, một người thân mà mong muốn wonwoo bước ra khỏi cái tiêu cực bao trùm bấy lâu nay. cô mong rằng ngoài mình ra thì đứa nhóc này sẽ có thêm nhiều người bạn khác, ở bên cạnh và trân trọng con người này.
\”wonwoo nè, chỉ lần này thôi, em hãy thử một lần bỏ qua qua khứ, quên hết những điều làm em do dự, tiến tới những điều tốt đẹp đang chờ đợi em.\”