bầu không khí ở nhà tang lễ vẫn luôn ảm đạm như thế, cơn mưa nặng trĩu bên ngoài như muốn hoà mình vào khúc nhạc thê lương. wonwoo duy trì im lặng xuyên suốt đoạn đường, tiếng khóc rồi tiếng gào thét cứ vang vẳng bên tai. anh bận một chiếc áo sơ mi đen và quần tây, trên tay không cầm theo thứ gì ngoại trừ một phong bì dày sụ đặt trong túi quần.
không biết vì lý do gì mà ah hyeon không thông báo chuyện viếng người kia cho anh, nhưng dù gì bọn họ cũng là máu mủ, wonwoo vẫn phải đến mới đúng với lẽ thường tình.
linh cữu của haesung đặt ở một căn phòng nằm sát góc, cũng không có nhiều lẳng hoa đặt xung quanh, có lẽ các mối quan hệ xã hội của gã không tốt lắm nên ngoại trừ dòng họ trong nhà chả có ai đến đây.
anh gật nhẹ đầu chào ba của haesung, người đang ngồi ghi tên những vị khách đến viếng, nhìn thấy wonwoo khiến ông thoáng sững người nhưng rất nhanh đã đáp lại cái gật đầu nọ. dáng vẻ hiền lành và khép nép của ông vẫn chưa từng thay đổi, ngày xưa lúc anh còn bé nếu ah hyeon phát hiện chồng mình mua thứ gì cho cháu trai chắc chắn sẽ mắng chửi ông rất lâu. nên có thể nói rằng, việc wonwoo có mặt ngày hôm nay phần nào cũng là vì người đàn ông trước mặt.
wonwoo đưa phong bì cho ông giống như một bước lễ nghi thông thường, nhưng ông chần chừ rất lâu mà không nhận lấy.
\”cháu vào trong trước đây.\”
anh ngó lơ sự xoắn xuýt hiện rõ trên gương mặt của ông, nét mệt mỏi càng làm ông trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. wonwoo trước khi cởi giày để bên ngoài, anh đã tự nghĩ vì sao haesung có thể sống được một cuộc đời như thế.
ah hyeon vẫn luôn bất động ở một góc tường, sau khi wonwoo đã thắp nhang xong và lại gần mình bà vẫn không động đậy. gương mặt tiều tuỵ trắng bệch nhưng đôi mắt đỏ au, mái tóc ngày trước chỉ vài cọng bạc bây giờ đã trắng cả một mái đầu. gương mặt bà hốc hác, thật sự chính là nỗi đau khốn cùng của một người mẹ mất con.
anh hít sâu một hơi, sau đó khuỵ gối xuống đối diện với bà, đặt bàn tay lên đôi bàn tay gân guốc nhăn nhúm.
\”dì đừng quá đau buồn.\”
có lẽ mọi lời an ủi ngay tại thời điểm này không bao giờ phát huy được tác dụng của nó. và cộng thêm một điều là dù wonwoo có muốn nói thật nhiều để động viên tinh thần của người phụ nữ già nua trước mặt mình, anh cũng không nghĩ ra được lời nào hợp lý để nói. haesung qua đời vì sử dụng ma tuý, đây không giống những trường hợp thông thường, gã ta được xem là tội phạm. theo như những gì mingyu nói với anh, những ngày gần đây hai vợ chồng của ah hyeon phải tiếp nhận mấy đợt điều tra của cảnh sát vì họ nghi ngờ đây là một đường dây phạm tội. thử nghĩ mà xem nhưng giây phút cuối cùng được ở cạnh linh cữu của con cũng không trọn vẹn thì có ai chịu được đâu chứ.
thời gian này không có nhiều khách viếng thăm, cả căn phòng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. lời này của wonwoo giống như vừa tra dầu vào bánh răng cũ kĩ, ah hyeon đang ngồi như pho tượng đột nhiên trở nên tức giận đến run người.
bà hất tay wonwoo ra, chỉ thẳng vào mặt anh mà hô hào đủ thứ.
\”mày còn dám đến đây sao ?\”