Gloomy – Meanie – 3. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Gloomy – Meanie - 3.

jeon wonwoo, năm nay hai mươi bảy tuổi, nếu như dùng một câu ngắn gọn để miêu tả cuộc đời của anh thì đó chính là lên voi xuống ngục. không phải nói lầm đâu, vì nếu từ voi xuống chó thì còn ổn áp chán.

anh từ bé đã sống cùng bà, nếu những đứa trẻ khác lúc té ngã sẽ được ba mẹ xuýt xoa vỗ về thì wonwoo ngay cả tên họ của hai người cho mình cơ hội đến với thế gian này cũng không rõ đầu đuôi. ngày xưa mấy lần bị bạn bè trêu chọc anh cũng oan ức lắm chứ, cứ cảm thấy mình giống như lời bọn nó nói, không có ba mẹ thì không phải là người bình thường. nhưng rồi nếu ngẫm lại, wonwoo cũng không cần đến hai người mình không biết mặt mũi ra sao, anh chỉ muốn có thể cùng bà sống an ổn qua ngày.

mà có lẽ ông trời cũng không quá ưu ái wonwoo, anh đã nhiều lần nghĩ thế khi có mấy đêm liền cả người rệu rã ngồi cạnh mộ phần của bà. một đứa nhóc kể từ đó không có ai chăm lo, chỉ có một người được wonwoo gọi là dì hai đem anh về nhà để làm tròn trách nhiệm của cái gọi là máu mủ ruột rà.

khi đó wonwoo mười hai tuổi, so với những người bạn cùng trang lứa thì anh phải trải qua mấy điều tàn khốc hơn nhiều.

dì hai ở cùng chồng trong một căn chung cư cũ, dì còn có một đứa con trai nhỏ hơn anh một tuổi, và có lẽ nó cũng không quá thích sự hiện diện của kẻ ăn nhờ ở đậu như anh. wonwoo luôn bị thằng nhóc tên haesung đó giở trò, lúc thì nó lấy tập sách anh quăng vào chậu cây ngoài ban công, khi thì đem giày dép bỏ vào bãi rác của chung cư làm wonwoo nhễ nhại mồ hôi cả buổi trời tìm kiếm.

wonwoo đương nhiên biết thân biết phận, anh hiểu rõ rằng dù cho mình có nói lại với dì thì chỉ càng làm người ta thấy phiền phức hơn chứ không giải quyết được điều gì cả. vậy nên chỉ biết lẳng lặng chịu đựng những trò quỷ quái mà haesung gây ra, cố gắng đem hết mọi bất công uất ức về phía mình bằng mọi giá. vì dù sao dì hai vẫn cho anh một tấm đệm để ngủ thay vì lang thang dưới lề đường ẩm ướt. ít ra anh cũng có chút cơm trắng mà ăn, và đặc biệt hơn nữa là gia đình của dì chịu chi thêm một phần tiền để wonwoo được đi học đầy đủ.

mặc dù lúc nào dì cũng hạnh hoẹ đủ điều, nhưng bấy nhiêu đó đối với anh chẳng đáng là bao, miễn là được ăn học đến nơi đến chốn để còn có cho mình một cánh cửa giải thoát khỏi số phận trớ trêu này.

wonwoo vẫn luôn vạch sẵn trong đầu những điều mình sẽ làm khi trưởng thành, đến đó đã có thể kiếm việc làm thêm để trả lại tiền cho dì. dù rằng hai vợ chồng họ không nói thẳng ra, nhưng qua cách cư xử và thái độ họ đối đãi với mình anh hiển nhiên biết phải làm gì cho phải phép. nếu anh thuận lợi tích cóp đủ tiền, còn có thể học đại học, tương lai rộng mở biết bao nhiêu.

mà người tính không bằng trời tính, một phần cũng là do wonwoo chưa nghĩ đến chuyện mình sẽ phân hoá thành omega. nếu là beta thì tốt rồi, anh cũng không cần phải trở thành alpha để đứng đầu xã hội, ít ra thì beta sẽ không bị chi phối quá nhiều bởi những đặc tính sinh học vốn dĩ có từ bấy lâu.

việc wonwoo phân hoá thành omega ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của gia đình dì, đặc biệt hơn khi đứa con trai của bọn họ lại là alpha. vậy nên kể từ sau khi phân hoá, wonwoo mặc kệ vở tuồng níu kéo đầy giả tạo của dì mà tự giác cuốn gói ra ngoài ở sau gần một năm dành dụm tiền bởi mấy công việc vặt vãnh ngoài kia. thế nên wonwoo vào học đại học trễ một năm, cố gắng chen chúc ở trong ký túc xá của trường đại học.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.