bầu không khí trong thư phòng trở nên ảm đạm, kim mintae nhịp nhịp ngón tay thô ráp của mình trên tay vịn ghế gỗ, đối lập với bả vai run rẩy của vợ mình đang nghẹn ngào tiếng khóc.
mingyu mím môi ngồi đối diện ba mẹ, sau khi thuật hết toàn bộ những gì đã xảy ra trong quá khứ, cậu chỉ biết im lặng chờ đợi phản ứng của cả hai.
\”đứa nhỏ đó thật đáng thương mà, sao ông trời lại độc ác với bọn nó như thế chứ ?\”
seori ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không tài nào hiểu nỗi vì sao những con người lương thiện lại phải đối mặt với khổ đau. và những kẻ mặt dày tàn ác thì vô tư vô lo tận hưởng cuộc sống của mình.
\”con đã đưa wonwoo đi kiểm tra sức khoẻ chưa ?\”
trái với tấm lòng mỏng manh của một người làm mẹ, mintae lại lý trí hơn, ông thấp giọng hỏi mingyu.
\”đã làm một vài kiểm tra rồi ạ, sau này sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện lần nữa để làm các xét nghiệm kĩ càng hơn.\”
\”tình trạng của anh ấy so với trước đây đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn anh ấy sẽ không lần nữa sảy chân rớt vào vũng lầy của quá khứ.\”
ngụ ý ở đây chính là để một người có thể hoàn toàn thoát khỏi những bóng ma về tâm lý, đó là cả một hành trình dài đằng đẵng và gian nan. nhưng đối với mingyu mà nói, thời gian và công sức của bản thân cũng không quan trọng bằng sự khoẻ mạnh của người cậu yêu thương.
\”chuyện ồn ào ở công ty lần này một phần là lỗi của con, đáng lý ra nên đi tìm haesung trước khi gã chủ động vác mặt đến gây chuyện mới phải.\”
ba kim gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi ông nói tiếp.
\”con định giải quyết thế nào, có cần ba hỗ trợ gì không ?\”
cậu không trả lời ngay, dường như là phải tập trung suy nghĩ, nhưng trong đầu đã sớm có những tính toán từ lâu.
\”lần này con tự thu xếp được, ba mẹ không cần lo lắng.\”
chuyện mấy năm trước đó là khi mingyu vẫn còn non nớt chẳng có gì trong tay ngoài một tình yêu gần như vỡ nát. nhưng hiện tại thời thế thay đổi rồi, mingyu khi này cũng không có gì ngoài quyền lực và một tình yêu tưởng chừng tan tành vẫn được hàn gắn lại từng mảnh vụn khi xưa.
\”con phải chăm sóc wonwoo thật tốt, phải yêu thương thằng bé thật nhiều, đừng để wonwoo phải chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa.\”
seori vẫn luôn im lặng bỗng mở lời dặn dò vài câu, còn không quên lặp đi lặp lại việc mingyu có làm gì thì cũng nhớ đến sự an toàn của bản thân.
bà tỏ vẻ muốn nói chuyện với wonwoo nhưng bị mingyu ngăn cản, cậu chỉ sợ chốc nữa có hai người ôm nhau khóc đến sưng cả mắt để hai bố con họ kim dỗ hết đêm mới thôi. cuối cùng là vẫn để con trai mình thuyết phục, dẫu sao thời gian cũng còn nhiều, cứ từ từ trò chuyện từng chút một với wonwoo cũng không muộn.
mingyu vừa mở cửa thư phòng bước ra liền chạm mặt wonwoo đang sốt sắng đi đi lại lại ở ngoài, vẻ mặt hiện rõ mấy chữ em có ổn không.