Gloomy – Meanie – 20. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 6 tháng trước

Gloomy – Meanie - 20.

\”wonwoo đâu rồi mẹ ?\”

mingyu vừa bước vào phòng khách liền thấy mẹ đi đi lại lại như lo lắng điều gì, nhìn thấy con trai mình trở về là nhanh chóng chạy đến xoay tới xoay lui xem mingyu có bị làm sao hay không. seori không biết mingyu đi đâu, chỉ biết là có chuyện quan trọng cần làm chứ nếu không cậu sẽ không để wonwoo trong tình trạng như thế ở một mình. chỉ là sau khi anh tỉnh dậy liền hớt hải nắm lấy tay mẹ kim nằng nặc bảo bà gọi mingyu trở về, sự tình bên trong có lẽ chỉ có hai người này biết rõ.

\”con bị làm sao thế này ?\”

áo len tay dài được xắn lên tận khuỷu, vài chỗ trên cánh tay phải dán băng keo cá nhân, có vị trí bị kính vỡ cứa sâu hơn thì dán băng gạc. mingyu cũng quên cảm giác đau mất rồi, trấn an mẹ mình vài ba câu, không quên ôm bà một cái để nhận tội không nghe điện thoại khiến seori càng thêm lo, rồi sải nhanh bước chân lên phòng ngủ.

mẹ nói wonwoo vẫn luôn ở trong phòng ngủ không chịu ra ngoài, vẫn luôn ngồi trên giường chờ mingyu về. nhìn anh có lẽ đã khấm khá hơn, nhưng cậu biết chuyện này không đơn giản như thế.

bước chân càng lúc càng tiến gần đến cánh cửa đóng im lìm, cả hành lang tĩnh lặng như thể wonwoo không còn ở đây nữa, tiếng tim của cậu còn ồn ào hơn bầu không khí xung quanh. mingyu đặt tay lên nắm cửa, hít thở một hơi thật sâu, làm ra dáng vẻ mình vẫn ổn, còn không quên kéo tay áo xuống mới mở cửa bước vào.

\”anh-\”

còn chưa kịp nói hết câu cổ đã bị ai đó ôm ghì lấy, mùi đào thoang thoảng xông thẳng vào khứu giác của mingyu. wonwoo ôm chầm lấy cổ cậu, cả gương mặt vùi lên vai. ngày trước cậu vẫn hay trêu đùa về sự chênh lệch chiều cao của hai người họ, nhưng bấy nhiêu đó cũng chả nhằm nhò gì. vì mingyu sẽ sẵn lòng khom người xuống để nghe wonwoo nói chuyện, và anh cũng sẽ rướn người lên nếu muốn hôn mingyu.

đáp lại cái ôm bất ngờ của người nọ, mingyu đưa hai tay siết chặt anh vào lòng mình, tham lam mơn trớn tấm lưng nhẵn nhụi.

\”em về rồi.\”

wonwoo nhỏ giọng nói bên tai, giọng điệu vừa lo lắng lại vừa mừng rỡ. giống như con mèo hoang nhỏ được người lạ cho ăn, có chút đề phòng cứ meo meo liên tục, nhưng nếm được vị ngon lại ngoe nguẩy chiếc đuôi cỏn con của mình.

cậu ừ một tiếng, nói rằng mình đã về rồi, còn xin lỗi vì để anh chờ đợi thật lâu.

wonwoo rời khỏi cái ôm của mingyu, mím môi thật chặt rồi cũng học theo mẹ kim mà kiểm tra cậu từ đầu đến chân. cuối cùng khi hai ống tay áo được kéo lên, hàng chân mày của người đối diện càng cau có.

\”em không sao mà.\”

\”em đi gặp haesung đúng không ?\”

cả hai gần như lên tiếng cùng một lúc, wonwoo mặc kệ mingyu giải thích rằng mấy vết này chả có gì nghiêm trọng, chỉ là bác sĩ thích làm quá nên băng bó trông cầu kì vậy thôi. anh im lặng mân mê chỗ dán băng keo cá nhân trên cánh tay rắn rỏi của cậu, nghe mingyu nói thế liền dùng lực ấn vào, kết cục người kia la lên oai oái.

đôi mắt mèo lườm nguýt sau cặp kính đeo trên mặt, lầm bầm mấy câu trong miệng mà mingyu không nghe được. rồi anh dùng ngón cái vuốt nhẹ lên chỗ vừa rồi, hoàn toàn là một bộ dạng vừa đánh vừa xoa đúng nghĩa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.