\”wonwoo, em không sao chứ ?\”
mingyu đã rời đi từ rất lâu rồi, vậy mà anh còn đứng chôn chân tại chỗ cứng ngắt như một khối tượng đá. hai tai ù ù cạc cạc, cảm giác như thể mình sắp không nghe được tiếng động xung quanh, người quản lí lo lắng hỏi han cũng không nghe thấy. cái nắm tay siết chặt của mingyu khiến anh nhận ra những gì vừa nãy đều không phải mộng.
không khác gì cậu, wonwoo đã từng nhiều lần hình dung về một ngày mà bọn họ có thể gặp lại, dù biết rằng xác suất xảy ra gần như bằng không. năm đó chuyện anh làm đối với mingyu kinh khủng thế nào wonwoo biết chứ, nhưng anh vẫn mặt dày mà muốn gặp lại mingyu. wonwoo nhiều đêm trăn trở nghĩ ra hàng trăm lời thoại nếu như cái xác suất bé xíu ấy xảy ra, mãi cho đến khi nó xảy ra thật lại không biết phải nói gì.
anh chỉ biết đứng trơ ra, cả người không ngừng run rẩy vì lo lắng, để mặc mingyu đứng trước mặt mà châm chọc đủ điều. anh nghĩ mình cũng chả có tư cách gì mà phản kháng lại, đặt trường hợp nếu anh là mingyu, có khi wonwoo còn không muốn để chuyện này vào trong mắt.
vết bỏng nhẹ trên cánh tay vì ly latte nóng hổi còn nghi ngút khói, wonwoo xoa xoa tay nói mình không sao. anh nhìn tấm khăn tay hằn lên dấu giày của người nọ, cảm giác thứ bị dẫm nát chính là trái tim của mình.
\”sao vậy, sao lại đi tay không thế này ?\”
seokmin hỏi khi hắn nhìn thấy mingyu vẻ mặt cau có ngồi vào trong xe, ngó tới ngó lui không thấy ly nước nào cả.
\”tao vừa gặp wonwoo.\”
lời này nói ra khiến seokmin thiếu điều đập đầu vào vô lăng. chuyện năm đó, người có mối quan hệ thân thiết với mingyu như hắn chắc chắn phải biết được tường tận không thiếu một chi tiết nào. nhưng thật ra hắn không rõ mingyu đối với wonwoo hiện tại là cảm giác gì. nhiều năm trôi qua như vậy, nếu có hận thì cũng không còn sâu đậm như ngày xưa, dần dà nó phải trở nên nguội lạnh mới đúng. hoặc nếu không, lỡ như thằng bạn mình đối với chuyện kia chỉ là nhất thời nóng giận, lúc nguôi ngoai liền thấy hối hận về cách giải quyết của mình.
seokmin không hỏi thêm có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn bộ quần áo ướt đẫm cà phê của mingyu thì hắn rất tự giác mà đạp chân ga hướng về một trung tâm thương mại nào đó.
mingyu đổi sang một bộ tây trang màu đỏ rượu, so với vẻ đứng đắn ban sáng thì tông màu này vô tình khiến cậu trông quyến rũ nhiều hơn. cơ thể cường tráng, vai rộng, đôi chân dài không thể che giấu dưới lớp vải đắt tiền. cậu cùng seokmin theo hướng dẫn của nhân viên mà tiến vào trong hội trường của buổi lễ, tận dụng chút thời gian hiếm hoi còn lại để đọc sơ qua bài thuyết trình đã chuẩn bị từ lâu.
\”mặt tao dính gì hả ?\”
cậu hỏi, khi ánh mắt của seokmin cứ len lén quan sát mình. mingyu biết tên này đang lo lắng, cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ sáng nay đương nhiên ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của cậu. nhưng mingyu biết chuyện nào quan trọng hơn, vậy nên không được để thứ cảm xúc vô nghĩa phá tan tành cả một ngày trọng đại.
đến chín giờ, buổi lễ khai mạc chính thức diễn ra. ánh đèn vàng trong hội trường tắt đi, rèm cửa cũng đóng lại kín mít, chừa lại màn hình led đang sáng đèn ở phía trung tâm. một đoạn video ngắn giới thiệu về sự nghiệp lâu đời của kkg, từ lúc nó còn là một căn phòng nhỏ hẹp đến khi phát triển thành một toà cao ốc chọc trời. đội ngũ nhân viên, những người máu mặt, cộng thêm lượng tiêu thụ và lợi nhuận hằng năm cũng được trình chiếu thêm. những giây cuối cùng trước khi video kết thúc, một bức ảnh về bộ trang sức đá quý mới được chiếu lên.