ngoài trời mưa từng cơn nặng trĩu, tiếng mưa rơi trên mái hiên lộp độp như một bản nhạc bất đắc dĩ phải cất lên. đối lập với sự ồn ào lãnh lẽo bên ngoài, nơi cái bàn nhỏ đặt trong góc của một quán nước xập xệ lại toả ra cảm giác ấm áp đến lạ thường.
hôm nay không có tiết, mingyu kiếm cớ tìm đến wonwoo để rủ anh đi dạo một phen nhưng bất chợt ông trời đổ mưa làm gián đoạn ý đồ của cậu, thế là hai người ghé vào một quán nước gần kí túc xá của anh. tuy không mấy khang trang nhưng nước vẫn rất ngon miệng, có thể so sánh với mấy ly nước màu mè ở những tiệm cà phê gần trường đại học mà cả hai đã ngồi đến quen. wonwoo chống cằm nhìn qua cửa kính, nước mưa đọng thành từng vũng rải rác khắp con đường.
chợt có cái gì đó chọt chọt vào cánh tay anh, mingyu chìa một tờ giấy được gấp đôi với ánh mắt mong chờ wonwoo sẽ mở nó ra xem thử. đối diện với đôi mắt cùng nụ cười ngờ nghệch như một chú cún con, wonwoo nhướng mày nhận lấy tờ giấy.
bên trong là bản phác thảo một bộ trang sức, khác với kiểu lần trước mingyu đã cho anh xem, vòng cổ và vòng đeo tay đã được vẽ một cách tinh xảo hơn nhiều. wonwoo vốn không có nhiều kiến thức trong lĩnh vực này, nhưng đủ để nhìn ra được những thứ được vẽ trên giấy dày công như thế nào. đường nét uốn lượn hoà vào nhau, chú thích các chi tiết nhỏ vô cùng kĩ lưỡng, ngay cả chiếc nhẫn và đôi hoa tay còn được tăng kích cỡ để nhìn rõ những điểm nhấn bên trên.
\”em sẽ gửi cái này cho cuộc thi sao ?\”
từ mấy tuần trước wonwoo đã nghe cậu lải nhải bên tai về cuộc thi được một công ty ở nước ngoài tài trợ, suất học bổng sang pháp đào tạo hai năm là điều mingyu đã nhắm tới. không phải gia đình cậu không có khả năng để mingyu sang nước ngoài học hỏi, chỉ là một thành tích nếu đánh đổi bằng công sức của mình thì sẽ tự hào hơn.
\”đúng vậy, mà này chỉ là vẽ sơ sơ ý tưởng thôi, bản cuối cùng chắc phải còn chỉnh sửa nhiều nữa.\”
wonwoo gật gù, rồi hai người chụm đầu vào nhau xem xét cần thêm cái gì cần lượt bớt cái gì trong bản phác thảo kia. tiếng mưa cứ mãi không ngớt, để đối phương nghe được lời của mình mà bất giác hai chiếc ghế dính chặt nhau không có kẽ hở nào.
\”này nếu em được giải thì sao ?\”
mingyu ngừng tay, chọt bút chì vào má người đối diện.
\”thì còn gì bằng nữa, anh sẽ dắt em đi ăn một chầu linh đình luôn.\”
wonwoo vẫn tập trung vào xấp giấy trên bàn, không nhận ra đôi môi kia đã xệ xuống đến mức đáng thương.
cậu nằm dài ra bàn chặn lên hết mấy tờ giấy đang thu hút sự chú ý của wonwoo, thở dài nhìn anh.
\”nếu thế em sẽ đi nước ngoài hai năm lận đó, anh không buồn sao ?\”
wonwoo cười cười, dùng tay mình xoa mái tóc của cậu đến rối tung rối mù.
\”sao phải buồn, em có bỏ anh đi luôn đâu mà lo ?\”
\”nếu thật sự sang bên đó mà lén phén với người nào, anh không ngại đến tận nơi bắt gian em đâu.\”
anh nhéo vành tai của mingyu giống như là đang cảnh cáo, rồi bị cậu kéo mấy đầu ngón tay xuống khẽ hôn lên như đã rõ những gì wonwoo nói.