\”đây là ý tưởng của em sao ?\”
vị giảng viên trẻ tuổi nhìn bản vẽ trên tay mình, có hơi do dự vì những đường nét quen thuộc mình đã nhìn thấy cách đây không lâu. bản vẽ thiết kế của haesung giống của sinh viên họ kim kia đến tám chín phần.
\”ý tưởng của em ạ, sao vậy thầy ?\”
cậu sinh viên làm ra vẻ khó hiểu, bày tỏ cảm giác lo lắng trước câu hỏi của giảng viên.
anh gấp bản vẽ lại, đưa cho haesung, nhỏ giọng mà nhắc nhở.
\”em biết cuộc thi này lớn thế nào mà, chuyện được suất học bổng sang pháp khiến hàng tá sinh viên tranh nhau, nhưng phải là người có tài mới thật sự xứng đáng.\”
\”thầy không biết trên đời này có cái gọi là trùng hợp ý tưởng hay không, nhưng cách đây không lâu đã có sinh viên khác nhờ thầy xem qua bản vẽ tương tự.\”
một tuần trước mingyu đã ghé đến đây, thông thường các tác phẩm dự thi không cần thiết phải xét duyệt này nọ rườm rà, nhưng vị giảng viên này vẫn luôn có con mắt rất tốt lại còn nhiệt tình góp ý để sinh viên hoàn thiện hơn. bản thiết kế của mingyu rất độc đáo, nhìn một chút sẽ nhận ra ngay đường nét tinh xảo mà cậu chèn vào, người khác khó lòng bắt chước được. vậy mà hôm nay có một bản vẽ y hệt của mingyu xuất hiện ở đây, người này lại còn là đối tượng chuyên đội sổ, không thể nào qua một đêm mà ý tưởng dồi dào thế được.
đây là cuộc thi lớn, dù thế nào cũng phải ngăn không có bẽ mặt đôi bên.
\”em thử phát huy từ ý tưởng của bản thân mình xem sao, nếu có vấn đề gì khó thì ghé văn phòng thầy giúp em.\”
haesung cầm bản vẽ trên tay, gã đã sớm đoán trước được việc này, nhưng dù gì nó cũng không làm ảnh hưởng đến tính toán của bản thân. sáng nay haesung vừa nghe lỏm được tên sinh viên họ kim kia vẫn chưa gửi tác phẩm cho cuộc thi, bây giờ gã là người gửi đi trước thì kiểu gì cậu ta sẽ biến thành trò cười cho mọi người xung quanh.
nhưng kết cục vẫn không nằm trong tính toán của haesung, mọi thứ chỉ toàn là hỗn độn.
bị loại khỏi cuộc thi, đình chỉ học, cuối cùng là không thể tốt nghiệp.
haesung thở hồng hộc nhìn mingyu đã lâu lắm rồi không gặp gỡ, cậu chính là nỗi ám ảnh của gã, là nỗi nhục nhã không thể nào xoá nhoà. cậu ta vẫn luôn như thế, đến bước cuối cùng của kế hoạch mình vạch ra, mingyu sẽ xuất hiện và phá hỏng tất cả.
lực trên tay ngày một tăng dần, mingyu nhìn gương mặt đau đớn của tên đê tiện chỉ hận không bẻ luôn cánh tay của gã. ah hyeon ở đằng sau miệng mồm không lưu loát nữa, bắt đầu chuyển sang diễn một màn nước mắt đầm đìa vì con trai mình bị người khác bắt nạt.
nhưng chưa kịp cất tiếng ăn vạ thì đã bị tiếng quát của mingyu làm cho nín bặt.
\”những người khác không có việc để làm à ? chê công việc còn ít quá hay sao ?\”
đám nhân viên hóng hớt chưa từng tiếp xúc với giám đốc kim ở cự ly gần thế này, dù sao những cuộc họp thường niên vẫn là trưởng phòng hay quản lý gì gì đó tham dự nên bọn họ làm gì có cửa chen vào. nay vừa được gặp người vừa được nghe giọng, chẳng qua gương mặt điển trai giờ chỉ toàn là lửa giận, ngay cả giọng nói cũng không mấy dễ chịu chút nào.