\”cháu để quên gì sao ?\”
han seori đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngoái đầu ra xem. cứ ngỡ đứa cháu gái vừa rời đi đã trở lại, nào ngờ lại nhìn thấy con trai mình bước vào, sau lưng còn có một người khác.
người này trông rất quen mắt, gương mặt bảnh bao kia đối với người làm nghệ thuật như bà sẽ khó mà không có ấn tượng gì.
\”mingyu à ?\”
cậu gật đầu chào một tiếng, wonwoo đứng phía sau cũng khẽ chào theo.
\”hồi nãy sóc mới ghé đây chơi, hai mẹ con nó vừa về rồi, tụi con có gặp nhau không ?\”
sóc là con gái của miyeon, tên trên giấy khai sinh là eunjoo nhưng tính cách dí dỏm của con bé đã khiến mọi người trong nhà quen miệng gọi là sóc. hôm nay ở lớp có buổi tham gia ngoại khoá ở công viên nước nhưng vì sóc vốn dễ dị ứng với nước ở hồ bơi nên phải ở nhà. vậy là miyeon đành gửi con bé sang nhà mingyu, may sao seori có thời gian rảnh nên trông hộ một buổi. vừa tan làm là miyeon ghé đón sóc ngay, chẳng biết gọi là hên hay xui khi cô không đụng mặt hai người ngoài cổng.
mingyu lắc đầu, cậu cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế.
\”cháu khoẻ chưa wonwoo ?\”
lúc này seori mới nhìn sang người đứng nép sau lưng mingyu, một hồi mới nhớ được tên người nọ. mấy ngày trước lúc nào dì giúp việc cũng làm ba bữa cơm rồi nhờ tài xế đưa đến bệnh viện, hỏi ra mới biết là ý của mingyu. bà toan chờ con trai mình về nhà sẽ hỏi, vậy mà nó chôn chân ở bệnh viện ba ngày không về, phải đến hôm nay miyeon ghé sang nói chuyện bà mới biết.
\”dì, dạo này dì thấy mingyu có gì khác lạ không ?\”
miyeon cắm chiếc nĩa nhỏ lên miếng dưa gang đưa cho con gái, làm ra vẻ buôn chuyện mà hỏi seori. mối quan hệ của mọi người trong nhà vẫn luôn thoải mái như thế, còn chưa kể cô nàng lại chính là tấm gương sáng chói mà ông bà kim vẫn luôn cưng chiều hận thằng con nhà mình không ngoan ngoãn được như thế.
\”dạo này nó chăm ai ở bệnh viện đấy, chồng con có nắm được gì không ?\”
seori gọi điện mấy lần gặng hỏi mingyu nhưng cậu chỉ nói là thăm bạn, rồi cùng lắm để lại cái tên bệnh viện rồi thôi không nói thêm. bà biết namtaek làm ở đây, sẵn dịp có miyeon nên không thể nào bỏ qua cơ hội.
nghe đến đây cô liền gật gù hài lòng, hàm ý mập mờ trả lời seori.
\”bạn mingyu đấy ạ, em ấy tên wonwoo.\”
bà thấy cái tên này quen quen, rất giống người hôm nọ con trai mình giữa đêm đèo lên phòng.
\”bạn thật không ? dì thấy hai đứa nó cứ thế nào ấy.\”
miyeon cười cười, hàm ý không rõ nói một câu.
\”dì nghĩ thế nào thì là như thế đó ạ.\”
vừa nghĩ đến người ta thì người ta tìm tới cửa, seori cũng không quá bất ngờ khi wonwoo ghé sang nhà mình. dù sao hôm nọ bà cũng bảo anh rảnh thì cứ qua đây chơi, nhưng có thêm lời nói của miyeon hôm nay làm seori phải để ý thêm một chút.