Gloomy – Meanie – 15. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước

Gloomy – Meanie - 15.

bác sĩ byeong ngồi trên ghế, gật gù lắng nghe người đối diện đang tường thuật lại những gì đã diễn ra trong ba ngày rồi. mingyu nhớ đến từng chi tiết nhỏ, rằng wonwoo đã thay đổi như thế nào, nói chuyện với cậu nhiều ra sao, có khi còn không giấu được nụ cười vui vẻ.

\”anh ấy cũng chịu ăn nhiều hơn, bây giờ gương mặt có xíu thịt rồi.\”

vế sau thì cậu ngưng không nói nữa, không thể nào khai rằng mình viện cớ chăm sóc người ta mà nhéo nhéo gò má mềm mại.

\”vậy thì tốt quá rồi, em đã nói đến chuyện tham vấn tâm lý chưa ?\”

mingyu lắc đầu, đúng thật là giữa hai người đã có thể thoải mái hơn trước, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể đề cập đến kiểu chủ đề như thế này. lần nào mingyu muốn nghe anh nói về quá khứ, hoặc là anh lảng sang chuyện khác, hoặc là bảo mình muốn đi ngủ. ba ngày vừa rồi cùng lắm là chỉ chăm được cho wonwoo thêm chút, hàn thuyên vài ba câu chuyện thường ngày, ngoài ra cũng không thể làm gì khác.

\”tình trạng của em ấy hiện tại thật ra cũng không cần lắm, nếu có thể anh vẫn hi vọng em sắm vai người san sẻ câu chuyện với wonwoo.\”

\”hôm nay xuất viện được rồi, nằm nhiều trong này lại dễ sinh bệnh khác.\”

nếu ngày hôm nay namtaek chưa đề nghị xuất viện chắc có lẽ wonwoo cũng mặc kệ mà đòi về nhà. anh bảo công ty còn nhiều việc, dù sao mình cũng mới vào làm không lâu mà nghỉ tận một tuần. dự án cũ vừa rồi đại thành công vậy nên dự án tiếp theo nối đuôi kéo đến, thiếu hụt nhân lực trong một nhóm quả thật khó mà cáng đáng được. vậy nên mặc kệ mình được đích thân giám đốc kkg cho nghỉ phép, wonwoo vẫn từ chối ý tốt của mingyu.

mấy ngày vừa rồi hôm nào cũng có dì giúp việc ở nhà mingyu mang đồ ăn đến đều đặn ba bữa, cũng vì nhập viện bất ngờ nên anh chẳng đem gì theo ngoại trừ chiếc cặp đi làm thường hay xách. không thể mặc quần áo của bệnh viện về nhà, mà mingyu thì không được wonwoo cho phép ghé nhà anh lấy quần áo, vậy nên đích thân cậu mua một bộ đồ mới toanh cho anh.

áo thun trắng đơn giản cùng quần màu kem, áo khoác ngoài xám tro có hơi lớn hơn kích cỡ bình thường của wonwoo nên trông anh như đang khoác áo của mingyu vậy. hai người đi thang máy xuống bãi đỗ xe, túi của wonwoo cũng là mingyu giữ lấy, từ đầu tới cuối không để anh động vào thứ gì.

cậu mở cửa ở ghế phó lái, tay đặt lên trên phòng wonwoo va phải, thiếu điều là chồm người vào trong thắt dây an toàn cho anh.

\”ăn gì đó không anh, cũng mới bốn giờ chiều.\”

khi mingyu dừng đèn đỏ ở ngã tư, cậu đánh mắt sang người bên cạnh. gần giờ tan tầm nên đường phố xe cộ chen chúc nhau, mấy ngọn đèn đường cũng dần dần nhuộm vàng mấy con hẻm nhỏ. wonwoo kéo ống tay áo phủ hết cả bàn tay, anh hỏi cậu muốn ăn gì.

\”ăn lẩu đi, thời tiết này ăn lẩu là thích hợp nhất.\”

mingyu rẽ sang hướng đi về phía trung tâm thương mại, cậu chọn một nhà hàng vốn nổi tiếng lâu đời không chỉ bởi hương vị độc đáo mà chính là sự chu toàn của nhân viên. dù không phải cuối tuần nhưng lúc này nhà hàng vẫn rất đông đúc, gần như là không còn bàn trống nào, nếu cả hai đến muộn tí e là phải chờ bên ngoài một lúc lâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.