lần thứ hai wonwoo tỉnh dậy là khi tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím từng hồi nối tiếp nhau vang lên trong căn phòng rộng rãi. anh mở to hai mắt, nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại ở nơi mingyu đang đăm đăm nhìn laptop. cái bàn nhỏ không ngang tầm khiến cậu phải hơi khom người về trước, hai chân không khép lại, ngồi như thể cả cái ghế đệm to đều là của mình. gọng kính đen đeo trên mắt, thi thoảng nhíu mày, tay sờ sờ chiếc cằm nhẵn nhụi.
hoàn toàn là một dáng vẻ nghiêm túc mà hấp dẫn đến mê người.
hình như cảm nhận được ánh mắt của wonwoo nên mingyu ngẩng đầu dậy, không tháo kính xuống mà đã vội đứng lên đến chỗ của anh.
\”anh dậy rồi, có khó chịu ở đâu không ?\”
wonwoo lắc đầu, anh muốn rời giường để vào nhà vệ sinh.
mingyu xem anh cứ như một người đã mất hết khả năng đi lại, wonwoo chỉ có choáng đầu một chút mà được cậu đối như thể vừa chấn thương nặng lắm không bằng. túi nước biển đã truyền hết, mingyu thành thạo rút đầu truyền ra, nhớ theo thao tác được điều dưỡng chỉ mình mà đóng van truyền trên tay lại. cậu muốn đỡ wonwoo nhưng anh khoác tay từ chối, cảm giác xây xẩm mặt mày đã hết từ lâu, anh cũng không đến mức yếu đuối như vậy.
đến khi wonwoo từ trong nhà vệ sinh bước ra đã thấy đồ ăn sáng được đặt trên bàn ngay ngắn, ba món mặn một món canh, còn có tráng miệng là trái cây tươi mát. wonwoo không phải vừa phẫu thuật hay gì nên không cần kiêng cử thức ăn, tình trạng của anh lúc này chính là có thể ăn càng nhiều càng tốt.
\”mau lại ăn sáng thôi.\”
mingyu nhìn có vẻ dư thừa năng lượng, cười đến toe toét ôm vai anh ngồi xuống dùng bữa cùng mình. rồi từ đầu đến cuối cậu vẫn duy trì im lặng, ngoại trừ hỏi anh có ăn cái này không hay thích ăn cái nọ, mingyu hoàn toàn không đề cập đến chuyện tối qua.
có lẽ cậu thật sự giữ đúng lời nói của mình, cho wonwoo thời gian từ từ mà suy nghĩ.
\”em đi mua thức ăn à ?\”
wonwoo ăn một muỗng canh, vô cùng hợp khẩu vị của anh.
\”dì giúp việc ở nhà làm cho, mới đem đến hồi nãy.\”
cậu lơ đãng trả lời, biết chắc câu tiếp theo mà anh sẽ nói là gì.
\”đừng kêu phiền em quá, em không thấy phiền nên sau này đừng nhắc đến từ đó nữa.\”
\”chuyện gì em làm cho anh cũng là tự nguyện.\”
mingyu gắp thêm một miếng sườn bỏ vào chén wonwoo.
\”anh nhớ chưa ?\”
chắc là wonwoo còn chưa tỉnh ngủ nên ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, chậm rãi đem miếng sườn kho được chặt nhỏ cắn một cái. vị mặn vừa đủ không quá gắt, lâu lắm rồi anh mới ăn một bữa đầy đủ và chất lượng như thế này.
\”em không đến công ty sao ?\”
\”thật ra anh cũng không khó chịu chỗ nào nữa, bây giờ xuất viện cũng được.\”
vừa dứt lời thì có miếng dưa hấu chen vào, mingyu chặn mấy chữ tiếp theo bằng miếng dưa hấu đỏ au mọng nước, ngón tay còn vô tình chạm vào môi anh.