[Gl – Tự Viết – Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!! – Phát hiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Gl – Tự Viết – Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!! - Phát hiện

Mọi người vì bởi tiếng gọi này của Trần Mỹ Anh mà xoay lưng lại nhìn hai người, còn có người bị liệu khi nghe cô gọi mình ơi cũng lên tiếng \”dạ\”.

Kiều Trang lúc này vừa mắc cỡ vừa bất lực, nàng bây giờ gương mặt đỏ tới tận mang tai. Trần Mỹ Anh thấy bộ dáng này của nàng rất khoái chí cười luôn miệng kêu lên, \” Mình ơi, mình ơi, mình ơi.\” Trần Mỹ Anh càng ngày càng thích chọc nàng bởi khi nàng mắc cỡ trông vô cùng đáng yêu.

Trần Mỹ Anh cứ tủm tỉm cười đến khi nhận ra có vẻ Kiều Trang sắp giận mình thật thì cô mới thôi không chọc nữa, Trần Mỹ Anh đứng dậy tính tiền rồi lấy xe đạp, cô nhìn đến thằng nhỏ với gương mặt còn dính chút kẹo sô cô la ở mép miệng, Trần Mỹ Anh sờ sờ túi quần hình như còn tầm ba bốn viên kẹo gì đấy cô đưa toàn bộ cho đứa nhỏ, đứa nhỏ nhìn vốc kẹo trong tay cô rồi lễ phép nhận lấy. Trần Mỹ Anh rất hay có thói quen đem kẹo theo bên người vì cô thường hay ra đường và gặp những đứa con của đồng nghiệp cô luôn lấy ít kẹo ra cho tụi nó dần dà thành thói quen khó bỏ.

Trần Mỹ Anh hôm nay muốn đưa nàng đi chơi cho thoả thích vì cô biết rằng nàng rất ít khi được đi chơi vì có hai con mẹ điên kia chì chiết suốt ngày bắt nhốt trong nhà như chim lồng cá chậu.

Trần Mỹ Anh chở nàng hết đi chợ huyện rồi đi thị xã mua nào là kẹp tóc, giày dép, túi xách, cô còn mua cho nàng mấy cuốn sách tiếng Pháp khiến cho thân hình nhỏ bé của Kiều Trang ôm cũng phải chật vật. Mua xong cô quăng hết tất cả lên xe kéo rồi thuê thợ kéo về nhà hội đồng Lê. Trần Mỹ Anh hôm nay vung tiền không màng thứ gì, chỉ cần thấy Kiều Trang nhìn qua một cái là mua luôn, cô còn mua thêm cho nàng mấy sắp vải lụa gấm Hà Đông để may áo. Mà theo Trần Mỹ Anh biết vào thời đại của cô ít nơi nào mà không biết đến làng lụa đẹp nổi tiếng này. Nếu so sánh cái thứ đẹp đẽ và thướt tha thì người ta thường ví đẹp như gấm lụa Hà Đông bởi sự mềm mại, đẹp đẽ và quyền quý của nó mang lại.

Ông hội đồng khi sáng có dặn là sau khi đưa Kiều Trang về thì ở lại uống với ông vài ly để chúc mừng ông vừa nhập về lô hàng khác và đang gỡ lại được vốn, Trần Mỹ Anh cũng không phụ lòng ông trên đường về còn mua mấy con khô mực về làm mồi nhậu.

Cô đưa mấy con khô cho Mận đem ra sau nhà nướng còn mình giúp nàng đem đồ đạc về phòng, sau khi xong xuôi ổn thoả thì cô mới đi ra ngồi xuống tiếp chuyện với cha vợ tương lai của mình, ông hội đồng vì hôm nay rất vui nên ông đã đem ra bình rượu quý ngâm hơn chục năm ra uống, Trần Mỹ Anh được ông rót cả một ly rượu đầy đen ngòm ngâm đủ thứ rắn rết cùng những cây thuốc gì không rõ trong đó. Trần Mỹ Anh cầm ly rượu có hơi chần chừ vì cô không biết uống rượu, cô băn khoăn cứ nhìn mãi ly rượu kia trong lòng bàn tay mình.

Ông hội đồng nhìn thấy con rể của mình cứ nhìn ly rượu trong tay mà không uống nên lên tiếng thúc giục, \”Uống đi con, rượu này tráng dương bổ thận. Tốt lắm đó!\” ông hội đồng tấm tắc khen rượu của mình vừa uống xong. Còn về Trần Mỹ Anh mua mồi hùng hồn dữ lắm mà bây giờ lại không dám uống rượu, cô liếc đến ánh mắt mong chờ của ông hội đồng rồi cũng bấm bụng đem cả ly rượu lớn nuốt xuống.

Rượu sau khi ngậm vào miệng thì vừa cay vừa đắng, đến khi nuốt vào rồi rượu liền chảy dọc từ cuống họng xuống bao tử làm cho nơi đó vô cùng nóng rát, rượu khó uống như vậy mà ông hội đồng nãy giờ đã uống mấy ly.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.