[Gl – Tự Viết – Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!! – Kết thúc ngoại truyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Gl – Tự Viết – Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!! - Kết thúc ngoại truyện

Kiều My ngồi ở trước nhà cùng Gia Hân chơi đùa, đứa cháu này cũng rất thích cô suốt ngày quấn lấy Kiều My để được cô chải tóc rồi kể chuyện về những thứ huyền bí trong kinh phật nên hai người thân đến độ như hai mẹ con. Do Gia Hân cứ quấn lấy Kiều My như vậy nên đôi vợ chồng trẻ vô cùng rảnh rỗi hết đi chỗ này chơi tới chỗ khác chơi, hết xem hát rồi tới đi mua quần áo khiến cho thằng Tèo xách đồ cũng muốn đột quỵ.

\”Anh à hay là mình về đi, kẻo con nó trông đó.\” Kiều Trang nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm, hai người nên về nhanh một chút để còn kịp giờ cơm. Gia Hân vắng Trần Mỹ Anh là con bé không bao giờ chịu ăn cơm cả, do đó nàng phải tranh thủ.

Trần Mỹ Anh nghe Kiều Trang nói là hãy sớm về cô cũng đồng ý đem đồ thuê xe kéo đem về nhà mình còn cô thì tự đi xe hơi về sau, vừa về tới cổng cô đã thấy có chiếc xe hơi khác đậu phía trước. Trần Mỹ Anh vô cùng tò mò, chẳng lẽ có đối tác nào tới kiếm cô bàn việc làm ăn sao, nhưng lúc nào tới nhà họ cùn cho người báo trước chứ đâu phải đến trực tiếp như vậy.

Trần Mỹ Anh vô cùng khó hiểu, cô giúp Kiều Trang đem túi xách vào nhà, trong nhà có một người đàn ông lạ mặt. Anh ta vừa thấy cô thì chẳng nói chẳng rằng nhào tới ôm cô vào lòng như để thỏa nỗi nhung nhớ, một màn này khiến cho Trần Mỹ Anh hết hồn đẩy người đàn ông kia ra còniệng liên tục phải thốt lên cái âm thanh bánh bèo giấu kín, \”Đù đù, gì dạ má.\” Trần Mỹ Anh hoảng sợ chạy núp ra sau lưng Kiều Trang, ôi mẹ ơi ai tự nhiên ôm cô rồi vuốt ve thấy gớm vậy.

\”Anh đây mà, như lời hẹn anh tới đón em rời khỏi căn nhà đó.\” người đàn ông kia gương mặt đầy sự hạnh phúc, anh ta lại lần nữa tới nắm bàn tay của Trần Mỹ Anh nhưng đã sớm bị cô gạt ra, \”Đón gì ba, ai biết ông đâu ông nội. Vợ con tui ở đây rồi đi đâu nữa.\”

\”Em nói gì vậy, em làm sao có vợ con được, anh không tin. Em bị bắt ép phải không?\” người đàn ông đó vẫn tỏ vẻ không tin, ngờ vực nhìn Trần Mỹ Anh đang đứng lấp ló sau lưng Kiều Trang. Mà Kiều Trang lúc này khỏi nói rồi, ánh mắt hình hai viên đạn lườm ngời đàn ông kia tới nỗi muốn ngũ mã phanh thây, \”Chồng tôi là đàn ông không có vợ có con chẳng lẽ đi lấy chồng, tụi tôi cưới nhau hơn bảy năm trời rồi. Anh ở đâu lại rồi nói không tin, không tin mược kệ anh chứ. Tèo, đóng cửa thả chó.\”

Kiều Trang ném lại cho người đàn ông kia câu này thì nàng cũng nắm tay Trần Mỹ Anh đem đi chỗ khác, hừ ôm ôm ấp ấp, còn ôm nữa nàng đem rựa ra chém cho xách quần lên mà chạy không kịp.

Kiều My nhún vai nhìn Ngọc Thanh rồi ẵm Gia Hân về phòng mình để cho con bé ăn cơm mặc kệ người kia bị thằng Tèo đẩy ra ngoài còn thêm bầy chó phụ họa sủa ấu ấu.

\”Dì My, ông hồi nãy là ai dạ?\”

\”Dì đâu có biết, chắc bạn thâm tình gì của cha con đó. Nè há miệng ra.\” Kiều My nhớ lại cái phản ứng khi nãy của Trần Mỹ Anh rõ ràng là không quen người kia, nhưng người kia lại tỏ vẻ rất thân thiết với Trần Mỹ Anh. Trong ánh mắt anh ta cô thấy rõ còn có sự yêu thương nhớ nhung chứ không phải là tình bằng hữu đơn thuần.

\”Nè, nghĩ gì mà đăm chiêu dữ dạ.\” Ngọc Thanh nghiêng nghiêng gương mặt nhìn Kiều My, nàng phât hiện ra Kiều My mỗi lần chăm chú suy nghĩ là cứ thích mím môi còn chân mày cứ chau lại vào nhau, lúc ở trên chùa Kiều My có bao giờ để biểu cảm lộ rõ thế đâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.