[Gl-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung – Ngoại truyện 7: Em thương hai! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Gl-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung - Ngoại truyện 7: Em thương hai!

\”Anh mua cái này cho em, em nhớ ăn!\” Phúc đưa cho Lam hộp đồ ăn. Anh ta hồi sáng có chuyện đi vô chợ nên sẵn tiện mua cho cô tại sợ cô đói, mà mua đồ ăn gói trong lá chuối từ chợ tới đây sợ là không còn nóng nên Phúc đã lấy hộp đựng cơm hàng ngày của mình để mua đồ ăn cho Lam. Do đã được dẫn về nhà ra mắt nên là Phúc với Lam đã thoải mái hơn, có thể gặp mặt nhau mỗi ngày không cần phải lấp ló lén lút như hồi đó nữa.

\”Anh ăn chưa mà mua cho em?\” Lam cười cười nhận lấy hộp đồ ăn, mở ra bên trong thấy đó là món xôi xá xíu cô thích, trên khuôn miệng vẫn giữ nụ cười tươi rói đó hỏi Phúc rằng đã ăn sáng hay chưa.

Phúc thấy Lam thích món mà anh ta mua trong lòng cũng trở nên vui vẻ ít nhiều, \”Anh ăn rồi, còn cái này là mua riêng cho em.\” Phúc nhìn đồng hồ trên tay xong nhìn ra đám bạn đang hút thuốc ở góc quán nước cách đây không xa, \”Bạn nó đợi anh, anh phải về điểm danh chứ không mấy ông chỉ huy ổng chửi chết. Cái hộp em cất lại đưa anh sau cũng được, anh có hai cái lận.\” Phúc dúi vào tay Lam thêm chai dầu gội của Mỹ xong rồi nhanh hòa nhập vào đám người kia rời đi.

Sau khi thấy nhóm người của Phúc leo lên xe nhà binh rời đi thì Lam cũng trở vô nhà. Bước vô tới trong lại chạm mặt Minh Anh mới thức còn say ngủ loạng choạng bước ra, Minh Anh cứ như mấy ông xỉn rượu hết lạng đụng chỗ này rồi đụng chỗ kia. Đôi mắt vẫn thể chưa mở to theo thói quen chạy đi kiếm ngay hai Lam để cô rửa mặt cho. \”Minh Anh của chị thức rồi hả, rửa mặt nha em?\” Lam cất giọng dịu ngọt hỏi Minh Anh. Minh Anh sau khi nghe Lam hỏi thì như sực tỉnh, đôi mắt nàng chớp chớp mấy cái chẳng nói chẳng rằng tiếp tục chui vô phòng của má Lành với má Khuê ngủ tiếp mặc kệ mặt trời đã lên quá đọt tre.

\”Minh Anh hôm qua giờ cứ sao sao á má!\” Lam vừa giúp Lành đo khúc vải vừa cất giọng đủ để hai người nghe, cô bắt đầu kể về chuyện hôm qua tới giờ Minh Anh cứ cư xử lạ lùng khiến cô tràn ngập khó hiểu.

\”Sao là sao hả con?\” Lành cắt xong xấp vải thì bắt đầu cắt ni áo, mặc dù vừa nói chuyện vừa làm nhưng vẫn không khiến nàng phân tâm cắt lệch một li nào.

\”Dạ Minh Anh cứ như giận con, con hỏi gì cũng im ru.\”

\”Con làm gì mà Minh Anh nó giận?\” Lành dừng lại hành động đang làm, ngước mặt lên hỏi Lam. Nào giờ chưa thấy Minh Anh nó giận Lam lần nào, lần này Lành thấy hơi lạ lạ à nghen.

\”Con đâu biết, tự nhiên con hỏi gì cũng không trả lời.\”

\”Ủa tưởng đâu nó trả lời con mới là chuyện lạ chứ.\” Lành cười thành tiếng. Con nàng nào giờ nó có líu lo miếng nào đâu mà Lam kêu im ru, nếu nói chuyện lạ nào mà xảy ra thì đó là chuyện Minh Anh nói nhiều đó đa.

\”Không phải vậy. Minh Anh không thèm nhìn mặt con luôn á, như sáng nay nè, nó đi ra thấy con cái là lủi vô phòng của má ngủ tiếp, không thèm ngủ với con luôn.\”

\”Ờ nhắc mới nhớ, hồi tối má Khuê của con cũng thấy lạ.\” Lành chợt nhớ lại hồi tối Minh Anh cũng lạ thật, tự nhiên vô phòng nàng ngủ chẳng nói chẳng rằng, chứ mọi hôm Minh Anh muốn ngủ là nói trước hết trơn chứ hiếm khi làm vậy vào buổi tối lắm tại Minh Anh sợ phiền hai má. Nhìn Minh Anh vậy chứ trong lòng suy nghĩ nhiều, chỉ có cái ít nói thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.