[Gl-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Gl-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung - Chương 9

\”Tôi không ở đây nữa, tôi về nhà.\”

Khuê rấm rứt cắn môi cố ngăn hai hàng nước mắt của mình đang thi nhau chảy xuống cằm, cô khóc nhiều tới nỗi nước mắt cứ chảy như thác đổ rồi nhiễu xuống cả sàn gạch lạnh ngắt trong phòng. Cô đời này lần đầu tiên bị nói nặng nói nhẹ mà không thể bộc phát tính khí như vậy, má có dặn cô là có chuyện gì thì cô cũng phải ráng nhịn, vì thương má nên cô mới như vậy. Nhưng cô chịu hết nổi rồi, cô không thể chịu đựng được cái cảnh sống mang danh là chủ nhưng chẳng có quyền của một kẻ làm chủ.

\”Con đó quá lắm.\” Hải bực tức chửi một câu rồi nhìn tới Khuê \”Còn cô nữa, mau đi ngâm cái tay, coi chừng nó rộp lên là có thẹo đó đa.\” Hải thấy Khuê khóc một cách ấm ức như vậy thì cũng xót xa, dù sao cô cũng là thiên kim cành vàng lá ngọc, tự dưng bị một con hầu mắng như vậy thì nói sao không ức. Nhưng mà cái thái độ này cậu thấy cũng là lạ, nếu như với cái bản chất của Khuê thì chẳng phải con hầu kia sớm đã bị đem đi neo nước cho tới chết nhăn răng rồi hay sao?

Mặc dù còn có chút bỡ ngỡ vì cái thái độ này của Khuê nhưng Hải vẫn rất ân cần dắt Khuê ra sàn nước để giúp cô ngâm tay. Từ hôm cưới tới giờ, đây mới chính là lần đầu tiên cậu không hề có cảm giác ghét bỏ Khuê và ngược lại, hai người không ai tị nạnh với ai câu nào, Khuê thì ngồi im để cậu xem tay cho mình, còn cậu thì tỉ mỉ coi thử vết phỏng có nặng không để cậu còn biết đường mà mua thuốc về thoa cho cô.

\”Để tôi phạt nó, con đó quấy lắm rồi.\” Hải chăm chút vết phỏng của Khuê bằng cách thoa lên một ít dầu dừa đã pha thêm một ít nước chanh để vết phỏng được dịu lại hơn. Mà Hải cũng ngộ, thoa tay cho người ta thì thôi đi, đã vậy còn chọc Khuê thêm một câu khiến cho cô dù muốn phát tiết chửi cậu một trận cũng đành thôi.

\”Mang danh mợ cả, vậy mà cô chịu im để cho một đứa hầu xấc xược vậy sao, tôi nhớ cô chửi tôi như sáo vậy mà. Bộ…cô không sợ tôi mà đi sợ con hầu hả?\”

Khuê thiệt sự vừa nghe Hải nói câu đó với mình là chỉ muốn đè cậu ra đập cho mấy cây cho đã nư, nhưng mà má có dặn là cô ráng về đó làm dâu chịu nhịn nhục một thời gian và còn việc quan trọng nữa đó là đừng có để cho nhà bên đó biết là nhà của cô đang lâm vào cảnh nợ nần tù túng kẻo người ta khinh thường. Nên là cô vừa vung tay ra định đấm Hải một cái vì cái tội cà chớ thì liền khựng lại mà chỉ đấm một cái nhẹ lên vai cậu thoạt nhìn như là đang đánh người mình thương một cách đầy hờn dỗi.

\”Ai nói tôi sợ…\” Khuê sau khi đánh một cái nhẹ lên vai Hải xong thì thấy cũng có chút kỳ kỳ. Bàn tay phải của cô khẽ chạm vào gần vết thương, đôi môi hồng hơi chu ra như con nít bị người lớn chọc quê, cô hơi gượng ép nói tiếp \”Chẳng qua má tôi dặn có chồng rồi thì đừng có cái tính tiểu thư nữa, kẻo chồng bỏ có vợ khác là thành con ma cô độc tới già à đa.\” Khuê ngồi cạnh Hải thấp giọng đều đều nói, cô chỉ mong Hải sẽ tin cái cớ này của mình dựng lên mà không nghi ngờ hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.

Hải nhất thời bị Khuê đánh một cái nhẹ lên vai như vậy cũng có chút đơ người, nhưng mà chỉ một loáng sau đã thay vào bằng một nụ cười không hề có sự bài xích hay gượng ép. Cậu không ngờ, cô út Khuê nổi tiếng chanh chua, dữ như bà chằn lửa mà bây giờ lại có thể dễ thương tới như vậy hay sao. Sợ chồng bỏ làm con ma cô độc tới già, sao mà có thể nói được câu đó cũng tài thiệt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.