Trong một căn nhà nào đó:
\”Anh, trả thù vậy được rồi!\”
\”Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Em không nhớ gia đình nó từng đối xử với gia đình mình ra sao hả?\”
\”Nhưng mà oan oan tương báo, bao giờ mới dứt hả anh? Mình có báo thù báo oán thì cha với má cũng đâu sống lại được. Huống hồ anh bây giờ cũng đang là đốc tờ, anh đang cứu người mà, bây giờ anh lại đi hại người thì nghiệp mang đâu cho hết.\”
\”Chuyện của anh, em đừng có xía vô, anh đi đây, ở nhà lo cơm nước đi.\”
—–
Đêm mươi tết, ngay khoảnh khắc giao thừa, tiếng pháo rộn ràng cả một khu xóm nhỏ. Khuê cầm cây nhang đốt hai dây pháo to trước cửa nhà, xung quanh còn có mấy đứa nhỏ chờ để lụm pháo hôi đặng mà về đốt, tụi nó đứa nào đứa nấy vô cùng háo hức chờ cho tiếng pháo vừa dứt là chui vô lụm mấy viên pháo nhỏ vì bị nổ văng ra còn chưa kịp cháy để mà về đốt chơi tiếp, tuy chỉ là mấy viên pháo bé nhỏ nhưng cũng đủ làm tụi nó vui trong mấy ngày tết rồi vì nhà tụi nó đâu có nhiều tiền mua pháo đâu.
Khuê đứng đó đếm sương sương cũng mười mấy đứa nhỏ đang đứng nên là cô ngoắc vô xếp hàng đặng cho cô lì xì luôn. Lần đầu tiên cô đứng ra làm lễ giao thừa này nọ đúng như một gia chủ thực thụ, chứ hồi đó toàn vú nuôi mần không à chứ cô đâu cần nhúng tay vô làm gì.
Sau khi cho xong lì xì thì cô kêu tụi nó mau về nhà kẻo cha với má trông, còn cô cũng đóng cửa rào lại vì bên ngoài đã tối thui rồi, mở cửa toang hoang như vậy không nên.
Ngồi xuống tấm chiếu trải ở giữa sân, Khuê lấy một khoanh bánh tét không có đậu vừa được vớt ra từ trong nồi để ăn. Bánh tét mới nấu chín nên sẽ không được dẻo và chắc như khi để nguội, bánh lúc nóng còn hơi bở vì nếp chưa kịp kết dính vào nhau nên hiện tại nhìn khoanh bánh còn rười rạc lắm, nhưng vì vậy cũng không làm giảm đi mùi vị thơm ngon của bánh mang lại. Vị mặn mặn lại có chút béo béo của nếp đã xào sơ qua với nước cốt dừa, bên trong là nhân chuối xiêm đỏ au đã được ướp đường từ trước, tuy ngọt nhưng không gắt. Khi hai thứ nếp và chuối này hòa quyện vào nhau thì phải nói là ngon hết sẩy, tới cả Tú đây cũng ăn trọn vẹn ba bốn khoanh còn muốn ăn tiếp vì Tú đây ăn khỏe vô cùng nhưng không hề mập.
\”Ăn như con heo.\” Con Bưởi cười cười đưa tay lên gỡ một hạt nếp còn dính trên mép miệng của Tú xuống, nó híp mắt cười mắng yêu Tú một câu.
\”Ờ vậy mà cũng có người thương con heo này nè. Em cũng con heo mà bày đặt nói người ta!\” Tú trề môi, cô cầm lên ly trà hớp một hơi vì ăn bánh nãy giờ cũng có chút khát nước. Rõ ràng Bưởi mới là tuổi con heo vậy mà nó lại đi nói Tú ăn như heo cho được.
Bánh đã nấu xong nên hiện tại đã được đem treo ở trên cây tầm vông sau bếp chờ sáng nguội để đem cúng. Do nhà Khuê ít người nên chỉ nấu chừng chục đòn chứ không nhiều và phần riêng của cô là đã bốn đòn không có đậu rồi. Má cô nói bánh tét phải có đậu mới ngon, Khuê không ăn được đậu thì bà làm riêng không đậu cho cô, nhưng còn con dâu bà thì phải ăn bánh tét có đầy đủ hết các nguyên liệu như đậu trắng có trong nếp, rồi nhân đậu mỡ này nọ mới ngon.