Sờ vào cái ngấn mỡ bụng đang lòi ra của Khuê, Lành phì cười, nàng đưa ngón cái ra chọt chọt vào như là đang chơi một cục bột mềm núng na núng nính. \”Mềm dễ sợ, ui trời ơi cưng cưng cưng!\” Nàng không hề chê cô mập, vả lại cô út Khuê của nàng dù có lên vài ký lô thì cũng chỉ hơi tròn tròn tí thôi, mà tròn tròn như vậy mới thấy cưng chứ, hồi đó nhìn cô ốm nhách à nên nàng cứ nghĩ Khuê phải làm việc gì vận động đầu óc cho gia đình lao lực dữ lắm nên mới ốm được như vậy.
Hôn lên cái bụng mềm mại ấy, Lành vén vạt áo bà ba của Khuê lên, hít một hơi thật sâu rồi thổi ra cái phẹt. Mà khi nàng thổi như vậy nghe qua giống tiếng ai vừa đánh một quả rắm to long trời lở đất. Lành làm ra cái tiếng đó tới bé Lam đang ngồi chơi ở góc giường cũng giật mình. \”Má Khuê làm cái gì mà ghê vậy?\” Bé Lam vừa nói vừa che mũi lại khiến cho Khuê chẳng biết đem nỗi oan ức này đi rửa khi nào cho sạch nổi. Rõ ràng là Lành thổi bụng của cô chứ có phải cô làm ra cái tiếng kỳ cục đó đâu chứ.
Lành ôm bụng cười như được mùa, đúng là chỉ có ở bên cạnh Khuê thì nàng mới có thể bộc phát những thứ trẻ con của mình ra mà thôi. Nàng lâu lâu còn làm mấy cái trò không ai hiểu được. Tự dưng Khuê đang ngồi đọc sách rồi ghi lại ít giấy tờ về vấn đề gạo thóc mà cha cô nhờ cô làm giúp thì bỗng nhiên nàng kêu là để em làm thằn lằn cho cô coi và cái kết nàng giơ tay giơ chân đu đeo lên vách tường rồi nói thằn lằn tới đây khiến cho Khuê vì cười mà chẳng thể tiếp tục ghi sổ sách được nữa.
Cha cô nói con gái ly dị chồng thì coi như đã lỡ một lần đò, nhưng mà gái đã lỡ một lần đò thì cũng phải có giá cho người khác không khinh thường, bởi vậy ông bắt đầu tập tành cho cô làm ăn đặng mà sau này còn đỡ đần ông việc trong ngoài vì ông bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi.
Ngày đầy tháng của hai đứa nhóc cũng gần tới, tụi nó bây giờ đã biết mở mắt ra, thi thoảng còn kêu ư a lên vài tiếng và cũng đã biết khóc. Chẳng biết Khuê đã đợi tiếng khóc này của tụi nó bao lâu rồi nữa, cô chỉ biết khi tụi nó cất tiếng khóc đầu tiên vì đòi sữa của má thì cô đã mừng tới nỗi chạy khắp nhà khoe từ má của mình, Tú, con Bưởi, thằng Tẹo, rồi kể cả mấy con chó cô cũng chẳng tha.
\”Oan ức quá~\” Khuê nằm trên giường kêu oan. Cô đã quá mệt mỏi vì cô vợ nhỏ này rồi, gì đâu mà suốt ngày đem cô ra để lợi dụng, hết sờ bụng rồi tới sờ nọng của cô. Cô biết thân biết phận nên cô đâu thể chống cự, lỡ như mà chống cự thì nàng cho cô nhịn cả năm thì có nước cô xuống tóc đi tu luôn cho rồi.
Sở dĩ dạo gần đây Khuê mặc đồ bà ba là vì Lành nói thích nhìn cô mặc mấy bộ đồ truyền thống như thế này, tại tướng cô đầy đặn nên khi mặc lên nhìn rấy đẹp. Bởi vậy Khuê chẳng chần chừ chạy thẳng lên tỉnh đặt may một hơi mười mấy bộ bà ba chỉ vì Lành nói thích nhìn cô mặc mà cô không hề biết âm mưu của nàng đó là áo bà ba dễ cởi hơn váy. Váy thì phải cởi từng nút còn áo bà ba nút bấm thì chỉ cần kéo mạnh tay một tí là nó đã đi nguyên hàng rồi, quá tiện lợi. Thêm nữa là khi cô mặc áo bà ba thì nàng mới dễ vén bụng của cô lên bóp chứ.
Trời đã tối, bên ngoài chỉ còn lại tiếng kêu của ếch nhái, bên trong phòng thì chỉ có ánh đèn măng xông hắt ra từ cửa sổ. Khuê nhìn ba đứa nhỏ đã ngủ say, môi cô cong lên một nụ cười hạnh phúc. Bé Lam đã về đây sống cùng cô và nàng, hai người cũng đã coi con bé như con ruột mà đối đãi rồi cùng nhau dạy dỗ nó một cách đường hoàng để sau này lớn lên nó không học cái thói hách dịch khinh người như Khuê hồi trước.