[Gl-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Gl-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung - Chương 61

Lành chu đôi môi hồng hào đáng yêu nhìn ra phía cửa. Nàng ngồi đợi Khuê hồi nãy giờ mà vẫn chưa có thấy, tới trời cũng tối mịt rồi. Khuê đã nói với nàng đi tầm chiều là sẽ về, vậy mà đã hơn bảy giờ tối mà ngoài cửa vẫn im ru. \”Má lớn của con sao mà đi tới giờ này chưa thấy về vậy ta?\” Lành xoa xoa chiếc bụng gần tám tháng của mình, nàng cúi xuống hỏi đứa nhỏ vì sao giờ này má lớn của nó chưa về làm hại nàng đâm lo.

Bất chợt bên ngoài có tiếng chó sủa, Lành nghe qua nghĩ là Khuê về nên rất nhanh đã chạy ra mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa mở là đập ngay vào mắt nàng hình ảnh của bà hội đồng, bà ấy trừng trừng đôi mắt như rắn độc nhìn Lành rồi ra hiệu cho hai, ba gia đinh bên cạnh bắt nàng đi. \”Đem nó đi.\”

Lành vì bất ngờ bị lôi đi như vậy thì có chút khó hiểu, nhưng mà chưa bao lâu đã cố gắng vùng vẫy vì nàng biết đám người này không hề có ý tốt. Nàng kêu lên để Bưởi và thằng Tẹo tới cứu, kể cả mấy con chó vì bênh chủ lao vào cắn xé đám người kia thì bị đập cho ngất xỉu hết cả.

\”Bưởi ơi, Tẹo ơi cứu chị.\”

Con Bưởi với thằng Tẹo đang ngồi chơi sau nhà khi nghe Lành kêu cứu cũng rất nhanh chạy ra, tụi nó cố gắng đẩy đám gia đinh to khỏe kia để cứu Lành, nhưng với sức lực của một đứa con gái với một thằng nhỏ chín tuổi thì sao có thể làm lại. \”Bà cố nội mày thả chị tao ra. Bớ người ta, ăn cướp!\” Bưởi cố gắng la lên, nhưng chung quanh đều là đồng không mông quạnh nên chẳng ai có thể nghe thấy bởi vì nhà người khác đều cách xa nơi này cộng thêm trời đã tối, ngoài đường chẳng có một bóng người.

\”Tẹo, em chạy về nhà bên đó kêu cô út về đây.\” Bưởi nói với thằng Tẹo mau chạy kêu Khuê về, còn nó sẽ cố gắng giữ lại Lành càng lâu càng tốt, chí ít có thể kéo dài thời gian đến khi Khuê trở về.

Sau một hồi giằng co thì Bưởi há miệng ra cắn vào tay của một tên đang kéo Lành, nó nghiến mạnh tới nỗi chỗ thịt ở tay tên kia cũng văng ra, một dòng máu tươi bắt đầu chảy dọc từ khóe miệng của nó.

Tên kia vì bị con Bưởi cắn quá mạnh nên nổi điên lên đạp một cái thật mạnh vào bụng nó khiến cho nó ngã lăn quay ra đất. Tuy là đau tới không thở nổi nhưng nó vẫn kiên trì níu giữ cho tới khi bị đạp thêm một cái nữa vào ngực rồi ngất xỉu. Trước khi vào cơn mê man nó còn cố gắng lết theo nhưng mà có lẽ là quá đau nên là nó đã nằm xỉu ngay ngưỡng cửa trên nền đất khô cằn đầy đá nhọn.

Sau khi không còn ai ngáng đường, Lành rất nhanh đã bị lôi lên xe, trên xe hai bà người mạnh khỏe giữ chặt tay chân không cho nàng vùng vẫy nữa. Lành la lên, mặc dù nàng biết tiếng la này không ai nghe thấy nhưng nàng vẫn cố vớt vát hy vọng cuối cùng.

\”Làm cho nó im đi!\” Bà hội đồng ngồi phía trước lên tiếng, bà ra lệnh đám người kia mau làm cho Lành im lặng.

Lành nhìn miếng khăn trắng từ từ đưa tới mặt mình, nàng xoay mặt chỗ khác né tránh, nhưng dù cho có né tránh cách mấy thì chốc sau nàng cũng dần lịm đi vì tác dụng của thuốc mê đã ngấm vào người.

\”Cô út ơi, cô út!\” Thằng Tẹo chỉ vừa mới chạy gần tới cổng rào nhà ông cai tổng là nó đã hét lớn lên, nó mong Khuê sẽ nghe thấy vì cửa rào hiện tại đã khóa mất rồi nên nó không thể vô được, chỉ có thể đứng bên ngoài la vào thôi. \”Cô út Khuê ơi, cứu chị Lành.\” Thằng Tẹo gào bên ngoài đến khản cổ, ấy vậy mà bên trong vẫn không ai nghe thấy. Nó vẫn kiên trì la lên, nó la lớn tới nỗi âm thanh vang vọng cả một khu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.