Nói sao Tú thích ăn đồ ăn ở quán rượu hơn là tại vì ở đây có bán món mì xào lòng gà với cơm rang tỏi ngon lắm, hầu như chỗ cô ở quán rượu nào cũng có bán. Lúc mới về đây cô đã hỏi thử ông chú kéo xe thì được nói ra cho cái quán hiện tại. Mà hình như mấy quán ở trên cô xài chung công thức hay sao á, ăn ở quán rượu nào cũng ngon chứ nhà hàng chuyên bán đồ ăn thì nó lại dở ẹc. Nên cô đang hy vọng vái quán này cũng sẽ ngon như chỗ mà cô thường ăn.
Do ở đây không được đông dân như bên Vĩnh Long hay Mỹ Tho nên là quán cũng khá thưa thớt, Tú lựa đại một cái bàn rồi kêu ra hai món thích ăn nhất ra. Cô còn sợ đứa hầu của bạn mình đói nên kêu ra nhiều hơn nữa.
Do Tú là con gái lại ăn bận cũng không phải dạng tầm thường nên là vừa bước vô quán là đã có mấy người để ý. Quán nhậu thì đương nhiên đa số là đàn ông lui tới chứ đàn bà kiểu này có mấy khi, nếu có thì cũng chỉ một là kỹ nữ còn hai là mấy bà vợ đi bắt chồng về mà thôi.
Thổi phù vào cái đèn dầu hột vịt cho nó tắt lửa, con Bưởi đi tới đứng bên cạnh Tú để tiện việc sai vặt, nhưng mà nó chỉ vừa đứng bên cạnh tí thôi là đã được Tú kêu ngồi ăn chung cho đỡ buồn.
\”Ngồi ăn với tôi đi, ăn một mình buồn lắm.\” Tú nở một nụ cười thân thiện đối với Bưởi. Nếu so bì về nhan sắc thì Tú không sắc sảo như Khuê nhưng mà không sắc sảo không đồng nghĩa là không xinh đẹp. Tú mang một nét lanh lợi dễ thương, còn Khuê lại mang một nét khá hung dữ nên là cũng ít ai dám lại gần vì vừa thấy cô nhìn một cái là họ tránh xa ra chục thước mặc dù cô chẳng hề làm gì.
\”Dạ con ăn rồi.\” con Bưởi lắc lắc đầu, quả thật nó chưa đói bởi vì ban chiều đã ăn ít cháo vịt với thằng Tẹo giờ bụng còn lình xình lắm.
\”Ngồi đi.\” Tú đứng dậy kéo Bưởi ngồi xuống ghế, do bản tính thân thiện không phân biệt giàu nghèo nên cô mới kéo Bưởi xuống ngồi chung. Tuy cha với má của Tú cũng không ưa hạ nhân gì mấy, hay chửi mắng và hành hạ họ nhưng cô lại không bị lây cái tính đó. Tú coi họ như con người đúng nghĩa, cô không xa lánh, cô không khinh thường họ, trái lại cô còn mua cho họ kha khá đồ và chịu khó chơi với con của họ nữa.
Đồ ăn được đem ra, Tú háo hức cầm đũa gắp mì ăn thử coi có đúng cái vị mà cô cần hay không. Sau khi nếm qua rồi thì rất nhanh sắc mặt của cô trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, đúng cái vị này luôn.
Thấy con Bưởi cứ ngồi im đó thì Tú tặc lưỡi, cô lấy một cái chén khác gắp đầy ụ mì xong thì đẩy sang cho người trước mặt. \”Ăn đi, tôi kêu nhiều lắm.\”
Bưởi bởi vì bị ép buộc một cách nhiệt tình như vậy thì nó cũng đành thuận theo cầm đũa lên ăn một chút. Không phải là nó không muốn ăn mà là tại vì nó chưa đói, giờ dồn vô nữa chắc một hồi nó trào ra đường lỗ mũi luôn.
Sau khi ăn xong thì theo thói quen là hay uống thêm ít trà, Tú ngoắc tay kêu người đang chạy bàn tới nói là đem ra cho cô một bình trà thơm. Người nọ nghe Tú dặn dò xong thì cũng vội vào trong để đem đồ ra.
Trong lúc đó ở bên bàn bên cạnh lại đang xì xầm với nhau về một vấn đề gì không rõ, đại loại nội dung như sau. \”Tao dặn nó bỏ thuốc rồi, chút thằng Hùng đem nó tới rồi dụ nó uống là được.\”


