Bưởi đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong phía nhà tắm, nó nghiến răng nghiến lợi hận không thể đốt luôn cái nhà tắm này để cho cái con người trong kia chết khuất cho rồi.
Nó biết người trong kia là ai bởi vì Khuê thì đang đứng cạp đùi vịt ở bếp, còn Lành thì cũng đang nằm nghỉ ngơi vì lưng hơi mỏi. Thằng Tẹo thì nó đa số là tắm mương, tắm sông nên là chuyện nó chui vô nhà tắm rồi xối nước ầm ầm như vậy là điều không thể.
Vừa nghĩ con Bưởi càng thấy tức, rõ ràng nước nó pha để chuẩn bị tắm thì bị người nó ghét cay ghét đắng phỏng tay trên. Nó đưa tay lên sờ sờ cằm suy nghĩ đăm chiêu, sau khi suy nghĩ xong thì trên môi nó rất nhanh nở lên một nụ cười nguy hiểm. Nó gật gật đầu tự tán dương cho cái suy nghĩ này rồi rất nhanh bắt tay vào hành động.
\”Hên quá vẫn còn.\” con Bưởi nhìn con tắc kè bông trong tay mà không khỏi cảm thán về độ to của con tắc kè mà hồi nãy bản thân nó bắt được. Nó tính sáng mai sẽ đem đi bán cho ông người Tàu để kiếm tiền mua kẹo, nhưng mà bây giờ có lẽ nó không cần kẹo nữa.
Bước chân rón rén tới bên cạnh nhà tắm, do nhà tắm này là ở gần nhà bếp chỗ ngủ của Bưởi, bởi vậy sau khi vô lấy con tắc kè thì Tú ở bên trong vẫn còn xối nước ầm ầm và không hề hay biết bên ngoài đang có một người đang âm mưu trên người cô.
\”Nhờ vô mày.\” con Bưởi thầm nói với con tắc kè xong thì quăng nó vô thẳng nhà tắm theo hướng từ trên xuống. Đúng như nó dự đoán, sau khi quằn con tắc kè vô thì bên trong rất nhanh đã có tiếng la thất thanh.
Nó bắt đầu cười khoái chí, \”Vừa.\” bỗng cửa bật mở, bên trong Tú bắt đầu xông ra với thân thể chỉ có một tấm khăn quấn ngang người. Con tắc kè sau khi được quăng vô trong thì cũng hoảng do va đập, nó cũng chạy lung tung thế nào lại chạy sát dưới chân của Tú khiến cho cô đang đứng bỗng nhảy lên người của con Bưởi ôm nó cứng ngắc.
Con Bưởi vì theo phản xạ nên khi Tú nhảy lên người nó thì nó cũng đưa tay ra giữ cô lại để cô không té.
Hai cái thứ trắng trẻo đầy đặn lấp ló sau lớp vải kia bắt đầu cọ sát vào ngực của con Bưởi khiến cho nó nuốt nước miếng ực một cái.
\”Trời ơi đuổi nó đi đi.\” Tú run run, cô nép sát mặt vào hõm cổ của con Bưởi để không nhìn thấy con tắc kè đang há miệng kia, cô khẽ thầm thì nói với con Bưởi làm ơn đuổi nó đi giùm cô. Trên đời cô sợ nhất là tắc kè vậy mà tự nhiên ở đâu lại chui ra một con chà bá lửa như vậy cô không xỉu đã là may mắn lắm rồi.
Vì tiếng la của Tú quá lớn làm cho Khuê đang ăn vụn thịt vịt ở bếp cũng phải buông đũa chạy ra, tới khóe miệng còn dính mỡ bóng lưỡng chưa kịp lau.
\”Ái chà, trắng nõn luôn.\” Khuê khoanh tay tựa vào vách tường nhìn Tú đang một cơ thể nuột nà chỉ được che mỗi tấm khăn trắng. Cô nhướng nhướng mày, tặc lưỡi cảm thán thân hình của bạn mình. Không ngờ bạn của cô có thể \”ngon\” tới cỡ này.
Tú sau khi thấy Khuê nhìn mình rồi còn nói như vậy tức thời gương mặt trở nên đỏ ửng, cô im lặng rút sâu hơn vào người của cái đứa đang ẵm mình.
\”Rồi cô định để con ẵm vậy hoài hả?\” con Bưởi do ẵm Tú cao hơn nó chừng một gang tay nên là có hơi mỏi vì dù sao Tú cũng ăn uống đầy đủ với sung sướng nên thân hình cũng lớn hơn nó kha khá. Nó vội dùng âm thanh vừa đủ để Tú nghe như thông báo rằng nó sẽ buông cô ra để cô có thể chuẩn bị trước đặng khỏi bị té.


