[Gl-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung – Chương 33: Em muốn ở với cô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Gl-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung - Chương 33: Em muốn ở với cô

Nhẹ nhấm nháp đôi môi căng mọng ấy một cách yêu chiều như đang thưởng thức một loại mật ngọt. Sau khi dứt nó ra, cô bắt đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Lành, trong đôi mắt ấy cô thấy rõ sự hoảng hốt pha lẫn một chút gì đó ngại ngùng. Ngón tay nhẹ di chuyển vuốt ve gò má đang ửng hồng lên của em ấy. \”Tôi thương em như vậy đó, em hiểu ý tôi không?\” Khuê gương mặt chỉ cách nàng chừng vài phân. Nó gần tới nỗi cả hai đều cảm nhận được từng hơi thở của đối phương, gần tới nỗi nếu như Khuê hơi rướn người tới một tí thôi là hai đôi môi cũng sẽ tự động chạm vào nhau.

Lành nghe Khuê nói cô thương mình và hôn mình một cách bất ngờ như vậy thì nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nàng hơi ngây người ra, chớp chớp đôi mắt tròn xoe ấy nhìn Khuê. Thương kiểu tình cảm giữa nam với nữ sao, thương như bao lứa đôi khác hay sao.

Nhưng chuyện như vậy đối với hai đứa con gái thì làm sao có thể? Nhưng mà…có lẽ cũng không phải là không thể nhỉ?

\”Tôi không mong em sẽ đáp lại tôi, nhưng tôi chỉ muốn cho em biết tôi không gạt em. Tôi giấu em là vợ của Hải chỉ vì tôi không muốn em sợ hãi tôi và tránh né, ngoài việc ấy ra tôi không hề giấu em gì cả.\”

Khuê chậm rãi giải thích ra cứ y như cô đang độc thoại. Có lẽ cô chính là đứa gan dạ nhất, chính là một đứa dám nghĩ dám làm chứ chẳng sợ sệt bất cứ điều gì. Cô thương nàng cô dám nói, cô hôn nàng, cô cũng dám làm. \”Bằng mọi cách tôi vẫn sẽ phải chăm lo cho em, miễn sao thấy em hạnh phúc là tôi vui rồi.\” vẫn nhận thấy Lành im lặng thì cô lại nói tiếp thêm một câu. \”Nếu như em muốn sống với Hải thì tôi sẽ nói một tiếng để anh ta rước em về làm vợ, sẽ không ai dám làm gì em đâu. Em chờ tôi ra kia nói chuyện, vài ngày nữa là em sẽ được đón về thôi.\”

Khuê chua xót cố nở ra nụ cười với Lành. Cô đứng thẳng người dậy muốn đi ra ngoài để nói chuyện rõ ràng về vấn đề Hải cưới Lành về làm vợ và cho nàng một danh phận đàng hoàng. Mặc dù có hơi đau trong lòng nhưng mà cô vẫn phải làm, vì cô nghĩ nàng thương Hải, nàng muốn ở với Hải nên cô sẽ tác thành cho hai người.

Bước chân chưa kịp di chuyển thì cánh tay đã vội bị níu lại, Khuê đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình khi đang được một bàn tay mảnh khảnh giữ chặt lấy.

Lành lúc này ngồi trên ghế và giữ chặt cổ tay cô, sau khi nhận thấy Khuê đã dừng lại rồi thì nàng mới chầm chậm rời ghế đứng đối diện với Khuê. Vì Khuê cao hơn nàng nên nàng khi nói chuyện với cô đều phải ngẩng đầu cao lên, nhất là khoảng cách gần như thế này.

\”Em không cần ở với cậu Hải.\” Lành cắn lấy môi dưới hơi chần chừ, nhưng mà nàng nghĩ nếu như không nói ra thì khó chịu bụng lắm. Lỡ như Khuê chạy ra kia nói ra đủ thứ chuyện rồi nàng bị bưng về bên kia làm vợ Hải nữa thì mệt thân. Nàng có muốn làm vợ hai bên đó đâu chứ, nên là chuyện này nàng phải nói cho nhanh chứ nếu không nó ra cái hệ lụy đó thì khỏi có đường mà chạy luôn.

\”Em chỉ cần ở với cô thôi.\” Lành ngây thơ nói ra. Thiệt sự là bụng dạ của nàng giờ nghĩ sao thì nàng nói đó luôn, tại nàng sợ Khuê sẽ hiểu lầm. Nãy giờ thấy Khuê cứ buồn buồn nên nàng không nỡ. Đôi mắt của Khuê cũng chẳng biết khi nào mà đã nóng hổi chảy xuống một ít nước mắt trong veo như hạt pha lê rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.