Lành cố hít một hơi thật sâu để lấy sức đẩy Khuê đang đè trên người nàng ra. Nàng không nghĩ rằng Khuê sẽ nặng tới cỡ này đâu, nhìn ốm ốm vậy mà đè lên một cái muốn tắt thở luôn vậy đó.
Sau khi đẩy được Khuê ra và xếp cho cô nằm ngay ngắn trên giường thì nàng lần nữa sờ tới vầng trán còn vương vài sợ tóc ẩm ướt vì nước mưa của cô, đôi mắt của Lành hơi lo lắng khi mà Khuê đang nóng như cái lò than, tới gương mặt cũng đã trở nên ửng hồng như kẻ say rượu.
Bên ngoài mưa vẫn lất phất rơi, Lành thầm nghĩ phải sắc thuốc cho Khuê uống cái đã. Nghĩ vậy, nàng đi ra bên ngoài gọi con Bưởi tới rồi dặn đi lại chỗ ông thầy lang hốt vài thang hạ sốt, dẫu sao nàng vẫn rành thuốc ta hơn là thuốc Tây.
\”Em cầm tiền này tới chỗ thầy lang, hốt vài thang hạ sốt về nha, cô chủ em bị sốt rồi.\” Lành nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng còn căn dặn kỹ con Bưởi là phải nói triệu chứng thế nào và Khuê đang bị thương ra sao để thầy lang còn biết đường hốt thuốc.
Con Bưởi nghe tới cô chủ nó bị sốt thì cũng nhất thời trở nên lo lắng, nó biết cô chủ nó ít khi bệnh lắm, nhưng mà nếu như bệnh rồi thì chỉ có la liệt mấy ngày trời. Vì vậy nó mới hỏi thử coi lần này Khuê bị có nặng hay là không, chứ mấy lần trước Khuê mà bị một cái là đốc tờ phải túc trực cả đêm để coi thử cô có bị co giật gì không. \”Cô út em bị sốt có nóng dữ không chị?\”
\”Nóng dữ lắm, em mau đi hốt thuốc đi, còn chị phải lau mình cho cổ để hạ sốt.\” nàng thúc giục con Bưởi mau đi mua thuốc nhanh lên còn mình thì đi ra sau bếp nấu nước nóng để lau người cho Khuê mau hạ sốt, chứ để bệnh như vậy hoài thì rất nguy hiểm tới tính mạng, mà Khuê lại là đại ân nhân của nàng thì nàng không thể nào trơ mắt như vậy được.
Con Bưởi sau khi nghe Lành nói thì cũng dạ dạ rồi rất nhanh chạy đi, nó bởi thân thể dầm sương dãi nắng từ nhỏ nên là mấy hột mưa này đối với nó không là gì, chỉ có cô út của nó là liễu yếu đào tơ mà thôi.
Vì là nhà lạ nên nàng vẫn chưa quen thuộc được cách bài trí ở đây nên là lúc đi tìm nhà bếp cũng phải mất một khoảng thời gian, tới đi kiếm nước cũng phải xà quần một hồi vì nàng quên mất là nó ở đâu. Cũng tại trí nhớ nàng quá kém, lúc người ta dẫn đi coi nhà mà toàn nhìn Khuê thôi, bởi vậy bây giờ phải khổ thân đi mò từng chỗ như vầy.
Bắt nồi nước lên bếp lửa còn cháy do ban nãy thằng Tẹo đốt lên để hong khô quần áo, Lành đút vào vài cây củi nữa để lửa cháy to hơn.
Thằng Tẹo ngồi trên ghế đẩu đong đưa hai cái chân qua lại, nó quan sát Lành cứ thi thoảng lại nhìn ra hướng phòng của Khuê thì nó biết là nàng đang lo lắng cho cô chủ của nó. Nó định bụng sẽ chay vô coi sóc cô chủ nó để Lành ngồi đây canh nồi nước, nhưng mà người xưa có câu nam nữ thọ thọ bất tương thân nên nó không dám vô, nó chỉ đành mấp mé nói là Lành vô trong kia ngồi cho ấm, để nồi nước đây nó canh được rồi.
\”Vậy nhờ em nha.\”
Lành cười hiền xoa đầu thằng Tẹo như lời cảm ơn rồi rất nhanh chạy vô trong phòng coi thử Khuê đã thế nào rồi.
Cửa phòng vang lên âm thanh cót két nho nhỏ khi có người mở, Lành đi tới bên giường nhìn Khuê đang nằm mê man trên giường thì bỗng dưng có chút xót xa.


