Từ khi được thằng Tẹo khai sáng về vấn đề tán gái thì Lành rất chăm chỉ lui tới nhà của Khuê hoặc tới tận phòng khám của cô bằng hàng vạn cái cớ khác nhau. Khi thì gửi con, khi thì Minh Anh nó bệnh, còn không thì là nàng bị ăn uống khó tiêu kiếm Khuê để lấy thuốc. Mọi thứ cứ dồn dập mấy ngày liên tiếp thì trong đầu Khuê càng dấy lên nghi ngờ.
\”Ngó bộ mợ cả quởn lung lắm bởi vậy ngày nào cũng tới đây.\” Khuê cắm cúi xếp lại mấy dụng cụ y khoa, cô không đuổi Lành nữa bởi cô đã quá bất lực khi mà cô đuổi nàng cách mấy nàng cũng không chịu đi, nhưng cô cũng không để tâm tới nàng, cô cứ mặc kệ nàng là một cái đuôi nhỏ cứ liên tục vây lấy cô.
\”Nay chỗ này của em đau.\” Lành xụ môi, gương mặt cũng trở nên nhăn nhó, tay nàng ôm lấy ngực tỏ vẻ vô cùng đau đớn.
\”Sao mà đau?\” Khuê thấy Lành tự nhiên ôm ngực rồi than đau thì có chút sốt sắng, cô buông hết mọi thứ đang sắp xếp chạy tới coi thử nàng bị cái gì. \”Đau làm sao, nói tôi nghe.\” Khuê ngồi xổm xuống đối diện Lành, cô hơi cúi người để quan sát sắc mặt của nàng rõ hơn. Đương nhiên cô còn giận nàng lắm, nhưng mà khi nàng nói đau như vậy thì sao mà cô không xót.
\”Nhớ cô quá nó đau.\” Lành cười rộ lên khiến cho đôi mắt long lanh to tròn thường ngày cũng híp lại. Rõ ràng còn quan tâm người ta như vậy mà bày đặt cà chớn làm mặt lạnh.
\”Đủ rồi đó, sao mà ngày nào cũng làm mấy cái trò này vậy?\” Khuê chau mày, cô đứng dậy không để ý tới Lành nữa, hành động khi mà dọn đồ cũng mạnh hơn. Rõ ràng là cô đang giận rồi.
Lành thấy Khuê đã giận nên không dám chọc cô nữa, nàng đứng dậy đi tới bên mép giường bệnh ngồi xuống, nàng cứ âm thầm quan sát Khuê như khi xưa nàng ở giường dỗ con ngủ rồi nhìn cô đọc sách. Mọi thứ đều là những ký ức đẹp không thể nào phai mờ, nó khắc sâu vào trong tâm trí của cả hai, chỉ có điều một người cứ muốn nhớ mãi còn một người thì lại muốn quên đi mà thôi.
Adalie từ bên ngoài tiến vào, cô ấy vừa tới là đã ôm chầm lấy Khuê làm cho Lành ghen nổi đom đóm mắt. Còn Khuê thì có vẻ hưởng thụ vô cùng, cô không hề bài trừ cái ôm này, trái lại gương mặt cô còn có ý cười tràn ngập khiến Lành cảm thấy bản thân nàng ở đây giống như kỳ đà cản mũi.
\”Hôm nay em đã ăn được hai chén cơm đó.\” Adalie ngoan ngoãn dùng tiếng Pháp nói với Khuê rằng nàng đã giỏi tới nỗi ăn hết hai chén cơm. Khuê nghe xong khá ngạc nhiên bởi Adalie đã có tiến bộ tới độ này rồi, lúc trước cô ấy có khi nào ăn nhiều được như vậy đâu. \”Giỏi quá. Thấy em tươi tắn hơn trước rất nhiều.\”
Hai người cứ thế dùng tiếng Pháp để đối thoại khiến cho Lành ngồi đong đưa chân trên giường nghe nãy giờ không hiểu gì hết trơn. Nàng dùng ánh mắt hình viên đạn lườm Khuê khiến cho cô cảm thấy sống lưng có chút lạnh lạnh, tới khi mà cô nhìn rõ được cảm giác ớn lạnh này xuất phát từ đâu thì co mới bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai nên là lui ra xa giữ khoảng cách với Adalie một chút. Chẳng biết lý do gì nữa, tự nhiên Khuê thấy ớn óc khi mà bị nhìn như vậy thôi.
\”Em đi đâu đó.\” Khuê thấy Lành phóng từ trên giường xuống rồi ngoe nguẩy đi ra ngoài theo cách giận dỗi thì muốn hỏi rằng nàng muốn đi đâu.