[Gl-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung – Chương 111: Đừng xa lạ với em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Gl-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung - Chương 111: Đừng xa lạ với em

\”Má? Sao con kêu cô bằng má!\” Khuê hơi ngạc nhiên, cô mặc kệ đứa nhỏ vẫn sờ sờ gương mặt cô. Bỗng đứa nhỏ ấy nhoài người tới ôm sát cổ Khuê tỏ ý rằng muốn cô ẵm nó, Khuê thấy vậy cũng đành ẵm nó lên rồi đưa nó đi kiếm cha má.

Đứa nhỏ với đôi mắt đen láy như một bầu trời đêm, đôi mắt ấy thật giống với người mà cô thương, một đôi mắt sâu thẳm như chất chứa bao nỗi niềm. \”Cô ơi, cô có lấy bánh không?\” Bà chủ sạp bánh thấy Khuê vẫn ẵm đứa nhỏ thì hỏi lại Khuê có muốn lấy bánh không để bà ấy còn gói lại.

\”Cô cứ gói đó cho con, chút con quay lại lấy.\” Khuê để tiền xuống bàn rồi ẵm đứa nhỏ đi vòng vòng trong chợ hỏi từng người thử coi ai là cha má của đứa nhỏ này, nhưng mà dù cho có hỏi cách mấy thì Khuê vẫn không tìm ra được bởi vì chẳng người nào quen mặt đứa nhỏ trong tay cô hết. \”Má!\” Đang trong lúc bối rối thì đứa nhỏ lại lần nữa kêu má, bàn tay bé nhỏ đưa tới một hướng khác làm Khuê đang rối ren cũng nhìn theo. Khi nhìn kỹ rồi thì Khuê nhận thấy đó là Lành, trên tay Lành cũng đang ẵm một đứa nhỏ khác và nàng cùng thằng Tẹo đang liên tục hỏi han những người xung quanh cái gì đó không rõ.

Khuê tò mò, cô bước tới ngày một gần hơn với Lành, \”Em!\” Khuê nhẹ giọng kêu.

\”Trời ơi đi đâu vậy con?\” Lành thấy Minh Anh đã được Khuê ẵm trên tay thì bao nhiêu sự lo âu trong lòng đều được trút bỏ, nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi ôm lấy Minh Anh đang ở trong vòng tay Khuê.

Khuê nhận thấy Lành kêu đứa nhỏ này là con thì cô cũng nhìn kỹ lại nó và nhìn qua đứa nhỏ khác ở đối diện đang được Lành ẵm. Thì ra đây là hai con của cô, Minh Đăng với Minh Anh. \”Kiếm em muốn chết, tưởng em đi đâu không đó.\” Khuê cười cười cùng với Lành bước ra khỏi chợ.

Lành dù có hơi ngỡ ngàng khi gặp Khuê ở đây, nhưng do nàng che đậy quá kỹ nên là Khuê không phát hiện ra Lành có điều bất thường, tới cả thằng Tẹo cũng im ru đi sau lưng nên là Khuê chẳng thèm nghĩ gì nhiều nữa, cô chỉ để ý tới hai má con nàng mà thôi.

Theo Khuê về tới nhà, vừa tới cổng là đã thấy dáng dấp quen thuộc, gương mặt Lành bỗng trở nên cứng ngắc bởi vì đó là Hải. \”Biết thế nào em cũng tới đây.\” Hải chau mày tỏ vẻ khó chịu nhìn Lành. Có lẽ cậu ta không nhận ra Khuê bởi vì cô có chút thay đổi nên cậu ta đi qua mặt cô tới gần hơn với Lành.

\”Tới một chút thôi mà, cậu ghen sao?\” Lành biết có Khuê ở đó nhưng nàng cũng không thể làm gì khác hơn. Giọng nói bắt đầu mang một chút ngọt ngào, nàng đưa tay lên vuốt ve lên lồng ngực rắn chắc của Hải khiến cho Khuê tròn xoe đôi mắt nhìn hành động mà Lành đang làm.

\”Anh làm sao lại đi ghen với một đứa đã chết được. Thôi mình về, anh đói bụng rồi.\” Hải ngọt ngào xoa lên gương mặt vẫn còn đang cười tươi của Lành muốn đưa nàng trở về.

\”Chuyện này là sao?\” Khuê nhìn Lành với Hải cứ ân ân ái ái trước mặt cô thì không nén nổi lửa giận, tuy trong lòng đã tức tối tới độ sắp làm ầm lên nhưng mà Khuê lại kìm nó xuống, cô nhẹ giọng hỏi lại Lành liệu những chuyện đang xảy ra trước mắt cô là gì.

\”Cậu ẵm con vô xe trước, em nói chuyện một chút!\” Lành vội đẩy Hải vô xe, thấy Hải có chút nghi ngờ muốn nhìn kỹ Khuê hơn thì nàng xoay mặt cậu ta về phía mình. Hải mặc dù không nhận ra Khuê nhưng mà giọng nói cô vừa cất lên thì sao lại không biết được. Ánh mắt cậu ta dần thay đổi, hai đứa nhỏ cũng được đem vào xe cùng với thằng Tẹo để lại ba người lớn ở đây bắt đầu đối chấp ba mặt một lời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.