[Gl-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung – Chương 1: Tiểu thư đỏng đảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Gl-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung - Chương 1: Tiểu thư đỏng đảnh

Khuê năm nay vừa tròn mười tám, cô hiện tại theo học một trường Pháp ở Sài Thành và đang có rất nhiều tương lai chào đón. Nhà có cha làm cai tổng, đất đai bạc ngàn, đi đâu cũng có con hầu theo sau lưng cắm cúi sửa áo sửa giày. Tới ăn cơm còn có kẻ hầu người hạ, thiệt sự chỉ cần mở mắt ra là ăn với học, người ta thường hay nói nhất nam viết hữu thập nữ viết vô.

Nghĩa là đẻ một đứa con trai còn hơn đẻ mười đứa con gái, nhưng mà đứa con gái này lại là con cầu con khẩn khi mà gia đình ông cai tổng đã đẻ lần lượt mười mấy đứa con trai mà không hề có một mụn con gái nào. Bởi vậy ông bà ham con gái lắm, vừa đẻ được người con thứ mười hai là con gái thì đã đặt liền cái tên Đỗ Thị Minh Khuê vì Khuê là một cái tên rất ý nghĩa và là thứ quý giá nhất của vợ chồng ông.

Bởi vậy cô út Khuê từ nhỏ là được cưng như vàng, mấy anh ai cũng thương chiều chuộng dắt đi chơi hội chơi đình, không thì đi coi hát bội. Tới bây giờ đã lớn mà vẫn được thương yêu cưng chiều y như hồi còn nhỏ, làm việc không động tới móng tay, mỗi lần cô từ Sài Thành về là được bao ánh mắt nhìn ngắm. Chân mang giày Tây, người mặc váy kiêu sa đài cát, bước xuống xe là có dù che vì sợ nắng.

Bởi dị cô có tiếng cái xứ Tây Đô này vì sự cưng chiều đúng chuẩn tiểu thư của cô, ăn sung mặc sướng, tới ngọn rau cây cỏ còn chưa đụng vô. Tối ngủ là giường nệm trải sẵn, sáng thức là có nước rửa mặt ngay, nói mần sao mà bàn tay tới bàn chân của cô không hề có một vết sẹo nào. Da thịt mịn rứt như hột gà luộc, mềm như tàu hủ non, hồng hào như đóa hoa mười giờ nở rộ.

Tựa gương mặt diễm lệ trên chiếc gối mềm mại, Khuê vẫn còn say ngủ sau một buổi tiệc chia tay người bạn để chuẩn bị về lại quê nhà vì cha má ở dưới đó kêu cô về gấp mặc dù cô vẫn còn muốn xin cha với má cho theo thầy tới Pháp học tiếp. Do cô cũng có thành tích học tập khá tốt nên họ muốn đưa cô riêng sang đó đặng học đốc tờ, mà đốc tờ học xong thì khỏi nói là người ta coi trọng cỡ nào rồi.

\”Cô út, dậy đi. Tới giờ phải về nhà rồi.\”

Con hầu nhẹ gọi Khuê, nó không dám đụng tới cô út tại cô hung dữ lắm, do ông bà với mấy cậu cưng cô bởi vậy cô dữ như bà chằn. Làm trái ý cô là cô đem ra đánh rồi bỏ đói gần chết, do cô là con vàng con bạc bởi vậy không ai dám trái ý nhất là lúc cô đang ngủ như thế này, lỡ làm cô ngủ không đủ giấc thì có mà bị đánh cho bầm dập. Nhưng mà bây giờ mặt trời lên quá đọt tre rồi, nếu mà không sớm lên đường thì trễ dữ lắm mới tới.

Khuê mở mắt, cô muốn nướng tí thôi cũng không yên. Ngồi dậy lắc lắc cái đầu đau nhức thì cũng bước xuống giường cầm lên khăn ấm lau mặt, hiếm khi Khuê bị đánh thức mà không nổi giận như hôm nay. Quăng lại khăn vô thau nước, cô đi ra ngoài bước tới la va bô cầm đồ đi súc miệng, đồ này của trường phát bởi vậy đều là những thứ của Pháp.

Ngậm một ít nước rồi cầm bàn chải lông lên nhẹ chà trên răng, sau khi súc miệng sạch sẽ cô còn ngậm thêm một chút nước bạc hà để miệng được thơm tho hơn rồi mới thay quần áo. Mở cái tủ toàn là áo đầm đủ thứ màu sắc, hiển nhiên một con người sống với môi trường toàn người Pháp từ nhỏ như vậy thì cô cũng có ảnh hưởng ít nhiều, quần áo của cô không hề có một cái áo bà ba hay là một cái áo dài nào hết. Tất cả chỉ toàn là đồ Tây.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.