\”Này, giờ để ý kỹ thì cô giáo mình cũng xinh phết đấy chứ.\”
Con Hiền mắt sáng như đèn pha nhìn chòng chọc vào người đi phía trước. Hoa lườm nó xém cháy cả mặt, huých cùi chỏ vào người nó: \”Của tao, mày nhìn cái gì?\”
\”Rồi, ai chả biết của mày. Gớm, khen có một câu làm gì mà kinh thế.\”
Thật ra con Hiền nói không sai. Hoa thì hơi đầy đặn, còn nàng trái lại khá mảnh mai. Đi cạnh nhau đúng như hai thái cực đối lập vậy.
\”Các em nghỉ ở phòng này nhé.\” Nga lách cách mở khoá phòng, với tay bật công tắc điện. \”Tôi ở phòng đối diện, cần gì cứ gọi tôi.\”
Con Hiền không khách sáo, chạy vội vào nhà vệ sinh hô lên: \”Mót tiểu quá, ối giời ôi.\”
Thật mất mặt.
Nàng mỉm cười, xoa xoa đầu cô. \”Em có đói không?\”
\”Cũng một chút ạ.\”
Vu vơ đáp, bởi cô còn bận ngắm ánh mắt dịu dàng của nàng. Đây là ánh mắt đối với người yêu phải không? Nghĩ vậy, gương mặt chính mình lại nóng lên.
\”Em vào nghỉ ngơi trước, đợi tôi một lát.\”
Nàng xoay người chạy đi, chừng hơn mười phút sau gõ cửa phòng. Hoa nhìn mấy gói bim bim cùng bịch hạt dẻ trên tay nàng, bật cười thành tiếng. \”Cô vừa vơ vét ở đâu vậy?\”
\”Ở phòng thằng Nam.\” Rất thành thật đáp.
\”Là đồng nghiệp của cô ạ?\”
\”Lần trước em gặp rồi đấy.\”
Bịch hạt dẻ đã nguội lạnh, nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng ấm áp ngọt ngào.
\”Vậy em vào phòng đi.\” Nàng nói.
\”Dạ, cô ngủ ngon.\”
Dứt lời, Hoa kiễng chân hôn lên má nàng một cái, sau đó xấu hổ vội quay lưng bỏ trốn vào phòng.
Thế nhưng, lần này vẫn bị nàng tóm lại.
Nàng ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô. Không giống lần trước, mấy giây sau nàng liền buông cô ra, ánh mắt chẳng giấu được dịu dàng. \”Ngủ ngon.\” Nàng thì thầm.
Chỉ vài giây cũng khiến Hoa rơi vào mê man, cơ thể nóng lên bừng bừng. Cô xấu hổ quá, trốn luôn vào phòng.
\”Mày vừa làm gì?\” Con Hiền đang đắp mặt nạ nghi hoặc hỏi.
\”Làm gì cái đầu mày ấy.\”
Dứt lời, Hoa trốn biến vào trong nhà tắm. Chạm lên môi mình, lưu luyến hơi ấm của nàng vẫn còn quẩn quanh, trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc.
Đêm đó Hoa ngủ rất ngon, đánh một giấc tận trưa mới dậy.
Gần mười một giờ trưa, hai đứa mới xúng xính váy áo ra phố.
Thời tiết Thuận Châu ngày xuân đẹp lắm, từng vệt nắng trải dài trên con đường tĩnh lặng. Không khí thoáng đãng, tầng mây lượn quanh đỉnh núi, ôm thị trấn nhỏ vào trong lòng.
Con Hiền lấy máy ảnh ra chụp lia lịa, miệng không ngừng cảm thán: \”Thích thật ấy mày ơi. Chuyến này đi không uổng tí nào.\”