Kế hoạch gặp mặt đầu xuân bị huỷ bỏ bởi Nga có lịch công tác đột xuất ở trên huyện Thuận Châu.
Hoa cũng không vì thế mà cảm thấy buồn. Thời gian còn dài, chắc chắn sẽ có ngày nàng dẫn cô về gặp gia đình thôi.
Nhưng ngày trở lại trường cũng là ngày nàng phải đi công tác, vì vậy mà tiếp tục không được gặp nhau.
Trong lòng không tránh được nhung nhớ.
\”Trở về tôi sẽ mua quà cho em.\” Nàng nói.
\”Ở đó có món gì ngon ngon không cô?\”
\”Cũng không rõ, nhưng đặc sản thì có đấy.\”
Ở trong lớp, Hoa đọc tin nhắn mà tủm tỉm cười. \”Gì vậy ạ?\” Cô trả lời.
\”Gái Tây Bắc, xinh lắm.\” Ai đó thành thật đáp.
Hừ, được lắm.
\”Ừm, hèn chi có người đi công tác mạn trên đó suốt. Hoá ra là có lý do cả.\”
Cô không ghen, chắc chắn không ghen.
\”Em nói linh tinh gì đấy. Đồng nghiệp tôi bảo vậy mà.\”
Hoa nhắn lại \”Hi\”, kèm theo một cái mặt \”😊\” như này. Nàng đã xem, nhưng không nhắn lại. Cô cũng dỗi, quẳng điện thoại sang một bên luôn.
\”Ê thứ sáu được nghỉ đấy, hay bọn mình đi chơi đâu xa xa rồi chiều chủ nhật về đi.\” Con Hiền vừa lướt điện thoại vừa cười phớ lớ.
Hai đứa bàn trên cũng góp vui. \”Chúng mày định đi đâu? Hải Phòng hoặc Ninh Bình cũng gần đấy.\”
\”Chưa biết, bọn tao đã quyết định đâu. Ê, mày thích đi đâu?\”
Hoa trong lòng đã sớm toan tính, thế nên con Hiền vừa quay sang hỏi, cô đã đáp không do dự: \”Lên Tây Bắc, tao muốn đi Thuận Châu.\”
\”Ối giồi ôi, thật đấy à? Lên đấy làm gì, xa bỏ mẹ ra.\”
\”Mày không đi thì ở nhà. Lên đấy bình yên, không khí thoáng đãng, lại còn có đặc sản nữa, tao muốn tận mắt xem thử.\”
Nói ra những lời này, trong mắt Hoa đã nổi đầy sát khí. Vẫn là con Hiền hâm chơi chung đã lâu nhanh nhạy nhận ra, nó nghi hoặc bảo: \”Hình như cô Nga đang đi công tác ở Thuận Châu nên mới được nghỉ thứ sáu thì phải.\”
Kỳ ba này, không ngờ nàng vẫn dạy lớp cô môn Kiểm toán báo cáo tài chính. Hoa từ chỗ thương tâm tưởng không được thấy nàng đứng lớp, cuối cùng lại hớn ha hớn hở khi thấy tên giảng viên trên web lịch học. Bởi vì nếu đăng ký tín chỉ thì ai cũng muốn được ngồi lớp của nàng hết. Không phải vì nàng dạy quá hay, mà bởi cách truyền đạt tới sinh viên rất tốt, lại chẳng quá coi trọng việc điểm danh, nên các khoá đi trước ai cũng kháo nhau cố gắng đăng ký vào lớp của nàng. Nàng tuy tính tình cổ quái một chút, thi thoảng hâm hâm lại cho kiểm tra bất thình lình, nhưng mà điểm học phần vẫn rất nương tay với sinh viên. May mắn thay, kỳ này nàng vẫn được phân công đứng lớp của cô, hiếm hoi lắm mới có những sinh viên khác lớp đăng ký học cùng được.
Mà bây giờ nghe con Hiền nói vậy, Hoa liền giật thột ấp úng: \”Liên quan gì tới cô ấy chứ?\”
\”Thôi thôi, mày còn tính giấu tao đến bao giờ?\” Con Hiền hạ giọng thì thầm, nhìn trước ngó sau như sợ bại lộ bí mật động trời. \”Hồi trước Tết, tao thấy ánh mắt cô ấy nhìn mày rồi.\”