[Gl – Full] Nhật Ký Hạt Dẻ – 26. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Gl – Full] Nhật Ký Hạt Dẻ - 26.

Sinh nhật nàng có chút hồi hộp, mặc dù nàng thậm chí còn không nhớ ngày sinh nhật của bản thân.

Hoa vô cùng nghi ngờ, là trí nhớ nàng không tốt, hay là việc nào đó nàng không thật sự để tâm thì sẽ chẳng có chút ký ức gì. Bởi đâu thể nào học lên tận tiến sĩ mà trí nhớ không tốt được cơ chứ?

\”Tôi chưa từng thừa nhận.\” Nàng nhấp một ngụm cà phê, bình thản đáp, \”Toàn các em đồn đại linh tinh về tôi.\”

\”Các anh chị khóa trên ai cũng nói vậy mà.\”

\”Vì tôi không nhớ mặt của mọi người thôi. Nhưng tôi biết vẫn có nhiều bạn thuê người học hộ nhé.\”

Gần bảy giờ tối, công ty chỉ còn lại nàng và Hoa. Mặc dù không phải dạng nhỏ bé gì nhưng cô vẫn cố chen vào ghế của nàng, rúc vào lòng nàng ngồi thu lu.

\”Ngồi vậy sao mà tôi làm việc được đây?\” Nàng cười tủm tỉm.

\”Kệ cô, em thích là được.\”

\”Bướng lắm.\”

Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn để yên cho Hoa làm loạn, còn bản thân thì tập trung nhìn vào báo cáo trên màn hình máy tính.

\”Cô, sinh nhật cô thích quà gì?\” Hoa bắt chước nàng lần trước, nhỏ giọng thỏ thẻ.

Nàng không do dự trả lời: \”Thích em.\”

Hoa xấu hổ, rúc mặt vào hõm vai nàng. Dù trong lòng đã thầm toan tính món quà sẽ tặng nàng vào ngày sinh nhật thế nhưng cô vẫn muốn hỏi, bởi vì biết sẵn câu trả lời của nàng nên thích nghe.

\”Đừng mua gì cả.\” Nàng đột nhiên xoa đầu cô, dịu dàng nói. \”Tặng em cho tôi là được rồi.\”

\”Hứ, không phải vốn dĩ luôn là vậy ư?\”

\”Tối đó thắt nơ lại nhé.\”

Nghe giọng nàng thì thầm bên vành tai, gò má Hoa bất giác ửng đỏ. Cô khịt mũi, lẩm bẩm: \”Biến thái, xấu xa.\”

\”Có người thích là được.\”

Bởi vì nóng lòng muốn thấy phản ứng của nàng khi nhận quà, ngày hôm sau Hoa đã khoe luôn: \”Em mua đồ đôi cho hai đứa mình. Sinh nhật lần này cô phải mặc chung với em.\”

Nàng có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh nét mặt liền chuyển sang dịu dàng như gió xuân. \”Đồ đôi hả? Tôi chưa từng được ai tặng bao giờ, cảm ơn em.\”

\”Hừ, còn muốn được ai tặng nữa chứ gì? Cả đời này cô chỉ được phép mặc đồ đôi với em thôi.\”

\”Được, chỉ mình em.\”

Cách ngày sinh nhật một ngày, đột nhiên nàng lại có nhiều biểu hiện khác thường.

Cả chặng đường tới công ty, nàng không nói lời nào, kính quên không đeo mãi tới nơi mới sực phát hiện. Gương mặt an tĩnh thường ngày không một chút thần sắc, ngồi trước bàn làm việc cứ thất thần mãi chẳng tập trung. Đến khi đồng nghiệp gọi mấy tiếng, nàng mới thẫn thờ gượng gạo đáp lời.

Hoa cảm thấy trong lòng bất an, cả buổi cứ dõi mắt nhìn nàng.

\”Cô có tâm sự phải không?\” Ngồi ở quán cháo sườn ven đường, Hoa cầm bát cháo đã nguội lạnh trên tay mà nàng đặt xuống bàn, nhẹ giọng hỏi, \”Nãy giờ không ăn chút gì cả, cứ ngẩn ngơ thôi. Nói em nghe, đã có chuyện gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.