Tuy thái độ của bố không hề bài xích, thế nhưng Hoa biết ông vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện tình cảm giữa cô và nàng.
Một buổi sáng, bố bảo Hoa đưa ông lên chợ mua mấy dụng cụ về sửa chữa đồ. Cô buồn cười lắm, chắc vì bữa trước nàng thoắt một cái đã sửa xong cái quạt mà ông yêu thích, nên trong lòng mới cảm thấy không phục. Đột nhiên bố hỏi: \”Thế hai ông bà bên đấy đã nghỉ hưu chưa? Trước làm nhà nước hay tư nhân?\”
\”Dạ, đều là giảng viên đại học. Cả hai về hưu năm ngoái rồi ạ.\”
\”Thế lương hưu hai ông bà cũng tạm ổn. Còn cái Nga giờ thu nhập một tháng thế nào? Sau sống cùng hai ông bà hay ra ở riêng?\”
\”Cái này thì con vẫn chưa hỏi ạ…\”
Bố thở dài nói: \”Mày yêu nó thì phải tìm hiểu cho kĩ vào chứ? Hỏi đến cái gì cũng không biết.\”
Hoa thầm nghĩ trong lòng, đấy là nàng còn là giảng viên, thành tích cực kỳ ưu tú mà bố còn kĩ càng đến vậy. Nếu mà cô yêu một người con gái khác công việc không ổn định, chắc ông lấy chổi quét thẳng ra khỏi nhà mất.
Ở nhà thêm mấy hôm, Hoa lấy do đã xin vào công ty của nàng thực tập để trốn về Hà Nội.
Trước khi đi bỗng thằng em níu tay thì thầm: \”Này, bố bảo em tìm hiểu xem chị với giảng viên của chị có sống thử không đấy.\”
Đang ngửa cổ uống cốc nước cam mà suýt bị sặc.
\”Rồi mày bảo sao em?\”
Thằng em nhún vai, rất chuyên nghiệp đáp. \”Em bảo là thời buổi này rồi, sống thử là chuyện bình thường. Với lại, cả hai cùng là con gái nữa, sợ cái gì.\”
\”Mày giết chị rồi em ạ.\”
\”Ừ, bố nhìn tái cả mặt. Xong còn lẩm bẩm bảo là thi thoảng phải lên kiểm tra bất thình lình.\”
Hoa đem chuyện này kể cho Nga nghe, nàng chỉ bình thản đáp: \”Hay tôi dọn tới ở cùng em luôn nhỉ? Đỡ công bố lo lắng.\”
Mặt Hoa bất giác nóng lên, ở trong lòng của người kia mà không tránh được những suy nghĩ linh tinh.
\”Thôi nghỉ sớm đi, sáng mai tôi dẫn em đến công ty.\”
Lần đầu bước chân vào môi trường công sở, Hoa có chút lo lắng. Không phải lần đầu tiên tới công ty của nàng, thế nhưng đây là lần đầu cô đến với tư cách thực tập sinh.
Nhìn thấy Hoa từ ngoài hành lang đi vào, anh Nam đang vác thùng hồ sơ to đùng cũng phải quăng xuống, hồ hởi chạy ra đón. \”Ô sao nay lại đến giờ này thế?\”
Nàng cười đáp. \”Thực tập sinh phòng Kiểm toán báo cáo tài chính đấy, từ giờ phải nhờ vả sếp Tân rồi.\”
\”Sao không vào phòng mình? Đang thiếu con gái mà?\” Anh Nam xịu mặt.
\”Em ấy không học chuyên ngành kỹ thuật, sao đọc được bản vẽ.\”
Nhìn anh Nam rõ thương tâm, Hoa nhịn cười bảo: \”Dù sao bọn mình cũng chỉ ở một sàn thôi mà, mong các anh chị sau này giúp đỡ em nha.\”
Phòng Kiểm toán báo cáo tài chính chỉ vẻn vẹn gần chục người, không bằng nửa số thành viên của phòng Kiểm toán xây dựng cơ bản của nàng. Thế nên trái với ồn ào của đám đàn ông phòng bên kia, chỗ Hoa ngồi thực sự tĩnh lặng.