Chiều hôm đó, sau khi tan học, Phuwin bước ra khỏi lớp với tâm trạng lửng lơ. Cậu không vội về phòng ngay mà lững thững đi dạo quanh khuôn viên trường. Gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu hơi rối, nhưng Phuwin chẳng buồn chỉnh lại. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh của Pond—người bạn thân từ nhỏ, cũng là người mà cậu đã thầm thích suốt bao năm qua.
\”Mày đúng là ngốc thật, Phuwin.\” Cậu cười khẽ, tự trách mình.
Dù đã quá rõ ràng về cảm xúc của bản thân, nhưng cậu chưa bao giờ có đủ can đảm để thổ lộ. Pond vẫn luôn vô tư, chẳng bao giờ nhận ra ánh mắt mà Phuwin dành cho cậu ta có chút gì đó khác biệt.
Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá gần sân bóng, nhìn về phía xa. Một nhóm sinh viên đang chơi bóng rổ, trong đó có cả Pond và Gemini. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên, hòa vào không khí buổi chiều đầy nắng. Phuwin khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại ở Pond—vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là nụ cười ấy, nhưng bây giờ trông lại xa vời đến lạ.
\”Ê, ngồi một mình làm gì thế?\”
Phuwin giật mình quay sang. Fourth từ đâu xuất hiện, tay cầm một lon nước, hờ hững ném cho cậu một lon khác. Phuwin bắt lấy, mở ra mà không nói gì. Fourth kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, tựa lưng ra sau, ánh mắt lười biếng nhưng có chút suy tư.
\”Tao nhìn mày là biết có chuyện rồi.\”
Fourth nói, giọng điệu chẳng hề mang ý trêu đùa như mọi khi.
Phuwin bật cười, lắc đầu:
\”Có gì đâu. Tao chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi.\”
Fourth không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát cậu một lúc rồi khẽ cười:
\”Nãy giờ mày nhìn thằng Pond hơi lâu đó.\”
Phuwin cứng người, lon nước trên tay cũng khẽ siết lại. Cậu không nghĩ rằng mình lại dễ bị nhìn thấu như vậy. Fourth tuy lười biếng, nhưng lại là người tinh ý đến đáng sợ.
\”Mày thích nó đúng không?\” Fourth hỏi thẳng.
Phuwin sững sờ. Cậu định phủ nhận, nhưng ánh mắt của Fourth khiến cậu không thể nói dối. Cuối cùng, Phuwin chỉ im lặng, ánh mắt vẫn hướng về sân bóng.
Fourth thở dài:
\”Vậy mà tao cứ tưởng mày chỉ coi nó là bạn thân thôi chứ.\”
\”Ừ, tao cũng ước gì chỉ là bạn thân.\” Phuwin cười nhạt.
Cả hai chìm vào im lặng. Fourth không nói gì thêm, nhưng Phuwin biết rằng cậu ta đã hiểu hết mọi chuyện. Đôi khi, có những thứ chẳng cần phải nói ra, người ta cũng tự khắc cảm nhận được.
—-
Khi về đến phòng, Phuwin bất ngờ khi thấy Nan đang ngồi trên giường mình, chân vắt chéo, tay cầm quyển sách nhưng tâm trí chẳng hề đặt vào đó.
Cậu nhíu mày, bước vào phòng rồi cởi balo đặt xuống ghế:
\”Em làm gì ở đây vậy?\”
Nan ngước lên nhìn anh trai, rồi nhún vai:
\”Chờ anh về.\”
Phuwin hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cậu mở tủ lạnh lấy chai nước, vừa uống vừa hỏi:
\”Chờ anh làm gì?\”
Nan không trả lời ngay mà ngả người ra sau, giọng kéo dài:
\”Không biết nữa. Tự nhiên em thấy muốn ngồi đây thôi.\”
Phuwin bật cười, tiến lại gần rồi ngồi xuống giường cạnh Nan:
\”Em lạ thật đấy. Chưa bao giờ thấy em chịu khó qua đây chơi mà không có lý do.\”
Nan im lặng một lúc, rồi bỏ quyển sách lên bàn, chống tay nhìn Phuwin:
\”Dạo này anh khác ghê.\”
Phuwin hơi khựng lại, nhưng vẫn giả vờ không hiểu:
\”Anh vẫn vậy mà. Khác gì đâu?\”
Nan nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh trai như thể đang phân tích biểu cảm của cậu:
\”Anh đừng nghĩ là em không biết gì nha.Lúc nào cũng thở dài.\”
\”Anh thở dài hồi nào?\” Phuwin phản bác ngay.
\”Có chứ! Hồi nãy lúc anh mở cửa bước vào nè, rồi lúc anh uống nước cũng vậy.\”
Nan chỉ ra từng chi tiết.
\”Thở dài nhiều quá nhanh già lắm đấy\”
Nan tinh nghịch nói thêm.
Phuwin bật cười, xoa đầu em gái:
\”Em tinh ý quá rồi đó.\”
Nan bĩu môi, hất tay Phuwin ra:
\”Vậy anh nói đi, có chuyện gì sao?\”
Phuwin im lặng một lúc rồi lắc đầu:
\”Không có gì đâu. Em đừng lo.\”
Nan nhìn chằm chằm vào anh trai một lúc:
\”Anh cứ giấu em hoài. Nhưng thôi, em không ép đâu. Chỉ là… nếu có chuyện gì thì cứ nói với em nhé.\”
Phuwin nhìn em gái, khẽ mỉm cười:
\”Ừ, biết rồi.\”
Nan đứng dậy, vươn vai một cái rồi với lấy balo của mình:
\”Thôi, em về nhà đây không ba mẹ lại càm ràm. Anh ngủ sớm đi.\”
Phuwin gật đầu, nhìn theo bóng lưng Nan rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng không gian yên tĩnh. Cậu nằm dài xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Cậu biết Nan rất tinh ý. Nếu ngay cả em gái cũng nhận ra sự thay đổi của cậu, thì liệu có ai khác cũng đang nhận thấy không?
Phuwin khẽ nhắm mắt, tự hỏi: “Rốt cuộc mình phải chôn giấu cảm xúc này đến bao giờ?”