Nan tháo tai nghe, đặt túi đồ xuống bàn rồi quay sang nhìn Dao. Cô gái này… trông rất quen. Nhưng Nan không để lộ bất cứ cảm xúc nào trên mặt.
\”Ai đây?\”
Nan hỏi, nhìn Phuwin.
Phuwin chưa kịp trả lời thì Dao đã chủ động bước tới, nở một nụ cười nhẹ.
\”Chào em, chị là Dao, bạn của Phuwin Pond và Fourth.\”
Nan khẽ mím môi, nhưng không nói gì. Cô nhận ra Dao ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, nhưng vẫn vờ như không biết.
Nụ cười trên môi Nan có chút gượng gạo.
\”Bạn?\”
Cô hỏi lại, lần này giọng không có chút cảm xúc.
Pond gật nhẹ, giọng cậu trầm xuống.
\”Ừ.\”
Nan nhìn Dao thêm một chút, rồi gật đầu.
\”Chào chị.\”
Dao mỉm cười đáp lại, không hề nhận ra rằng Nan biết cô từ trước.
Phuwin liếc nhìn em gái, cảm giác Nan hôm nay hơi lạ. Nhưng cậu không nghĩ nhiều.
\”Mà sao hôm nay em về trễ vậy?\”
Phuwin đổi chủ đề.
Nan nhún vai.
\”Có việc riêng, mà không ngờ về lại thấy nhà đông vậy.\”
Cô đảo mắt một vòng, rồi cười nhẹ.
\”Thôi, mọi người cứ tự nhiên nha.\”
Nói rồi, Nan bước về phía bếp, rót cho mình một cốc nước.
—-
Cô đứng trong bếp, mắt nhìn chằm chằm vào ly nước trên tay.
Cô nhớ về quá khứ.
Năm đó, cô 14 tuổi.
Người đó là đàn anh hơn cô ba tuổi, cũng là người mà Phuwin, Pond và Fourth chơi thân. Anh ấy luôn dịu dàng, chững chạc, là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người.
Cô đã thích anh ấy từ rất lâu.
Cô đã từng thổ lộ nhiều lần, nhưng luôn bị từ chối.
\”Anh chỉ xem em như em gái thôi, Nan.\”
Những lời đó vẫn in sâu trong trí nhớ cô.
Nhưng rồi, một ngày nọ, cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh ấy với một người bạn.
\”Thật ra tao không hề ghét Nan.\”
\”Vậy sao mày lại cứ né con bé?\”
\”… Vì tao thích Dao.\”
Lúc đó, cô như chết lặng đi.
Anh ấy thích Dao.
Và Dao, có lẽ chưa từng biết đến điều đó.
Một khoảng thời gian sau, anh ấy đi du học. Cô không còn liên lạc với anh ấy nữa, nhưng tình cảm vẫn chưa từng thay đổi.
Hôm nay, khi gặp lại Dao, tất cả ký ức lại ùa về.
Cô hít một hơi sâu, cố kiềm chế cảm xúc.
Cô không ghét Dao.
Nhưng sự xuất hiện của Dao khiến cô nhớ lại những gì đã qua.
—-
Sau khi uống xong ly nước, cô đặt ly xuống, bước ra ngoài mà không nói gì với ai.
Cô đi đến khoảng sân sau, đứng dưới tán cây lớn, hít một hơi thật sâu.
Không gian yên tĩnh hơn rất nhiều so với bên trong, nơi nhóm bạn vẫn đang trò chuyện rôm rả. Nhưng Nan không muốn ở đó.
Cô cần một chút thời gian để ổn định lại cảm xúc.
Nan ngước nhìn bầu trời xanh cao vời vợi.
\”Đúng là cuộc đời có duyên thật.\”
Cô khẽ lẩm bẩm.
Dù đã nhiều năm trôi qua, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Dao trong hoàn cảnh này.
Nan nhắm mắt, lặng lẽ dựa vào thân cây.
—-
Trở lại phòng khách
Phuwin đang nói chuyện thì bất giác nhìn quanh.
\”Nan đâu rồi?\”
Fourth cũng nhìn theo.
\”Lúc nãy còn thấy mà, chắc ra ngoài hóng gió.\”
Phuwin khẽ cau mày.
\”Để tao đi tìm.\”
Nhưng trước khi cậu kịp rời đi, Nan đã quay lại.
Vẫn là nụ cười nhẹ trên môi, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Phuwin nhìn Nan.
\”Đi đâu vậy?\”
Nan cười.
\”Ra ngoài cho thoáng một chút.\”
Câu trả lời đơn giản ấy khiến Phuwin không nghi ngờ gì. Nhưng Fourth, người vốn tinh ý, liếc nhìn Nan thêm một lần.
Cậu có cảm giác… có điều gì đó Nan không muốn nói ra.


