Cả nhóm đã có một tuần bận rộn với các kỳ thi và bài tập, nhưng mọi người đều rất háo hức với sự kiện đặc biệt mà trường tổ chức – bữa tiệc âm nhạc thường niên của trường. Đây là một sự kiện lớn mà sinh viên của tất cả các khoa đều mong đợi, nơi mọi người có thể thể hiện tài năng âm nhạc, thưởng thức các tiết mục và kết nối với nhau trong một không gian vui vẻ. Pond, Phuwin, Fourth, Gemini, Dunk và Joong đều quyết định sẽ tham gia và không bỏ lỡ cơ hội này.
Bầu không khí ở trường hôm nay đầy rộn ràng. Những sinh viên chạy qua chạy lại, chuẩn bị cho bữa tiệc, dựng sân khấu, treo đèn lấp lánh và treo những tấm banner chào mừng. Mọi người có thể nghe thấy những âm thanh đàn guitar, trống và tiếng thử âm thanh vọng lại từ phía sân khấu.
Phuwin, Fourth, và nhóm bạn đang đứng giữa sân trường, nhìn về phía khán đài.
\”Chắc là sẽ vui lắm đây.\”
Phuwin nói, mắt nhìn vào sân khấu, vẻ mặt đầy mong đợi.
\”Ừ, nhưng có thể có chút căng thẳng. Nhiều người tham gia thi thố mà.\”
Dunk nhún vai, cười nói.
Gemini mỉm cười.
\”Dù sao thì cũng chỉ là một buổi tiệc thôi mà. Nhưng mà tao nghĩ có thể có một vài người sẽ gây sốc đấy.\”
Phuwin và Gemini đều bật cười khi nhìn thấy Joong đứng gần đó đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Phuwin giơ tay vẫy vẫy.
\”Joong, mày làm gì mà tập trung dữ vậy!\”
Joong ngẩng đầu lên.
\”Tao chỉ đang kiểm tra lịch trình của tiệc thôi mà.\”
\”Thế thì kiểm tra giúp tao xem bao giờ đến lượt của tụi mình,\”
Pond nhanh chóng nói thêm.
\”Ờ khoảng tầm 2 tiếng nữa.\”
\”Ồ cũng còn lâu, đủ thời gian để tao đi kiếm gì lót dạ\”
Fourth lên tiếng với giọng điệu lười biếng.
—-
Bữa tiệc âm nhạc cuối cùng cũng bắt đầu sau những phút hồi hộp. Sân khấu đã được trang trí lộng lẫy, đèn màu sáng rực, và tiếng nhạc vang lên khắp khuôn viên trường. Cả nhóm bạn nhanh chóng hòa vào không khí sôi động, đứng gần sân khấu để thưởng thức những màn biểu diễn đầu tiên.
Người đầu tiên lên sân khấu là một nhóm nhạc sinh viên với những bài hát nổi tiếng, và đám đông khán giả hò reo theo từng giai điệu. Âm nhạc sôi động làm cho mọi người trở nên phấn khích. Dunk và Joong bắt đầu nhảy nhót theo nhịp điệu, trong khi Fourth đứng im lặng nhưng không ngừng thưởng thức.
Phuwin, không kìm được, kéo Gemini vào giữa đám đông.
\”Đi thôi! Mày không thể đứng yên như thế mãi được!\”
Gemini cười và để mặc cho Phuwin lôi mình đi theo.
\”Được rồi, nhưng nếu có ai đó bắt đầu hát nhạc yêu thích của tao thì mày đừng có làm phiền.\”
Sau một loạt các tiết mục, đến lượt Phuwin và nhóm bạn của cậu lên sân khấu. Phuwin bước ra, tay cầm mic, và cười với đám đông đang nhìn chằm chằm vào mình.
\”Chúng tôi là một nhóm nhạc không chuyên, nhưng hy vọng sẽ mang đến cho các bạn một chút vui vẻ,\”
Phuwin nói, làm một động tác giả vờ cúi chào.
Dunk lập tức đùa theo.
\”Đừng mong đợi quá nhiều, tụi tôi không phải là thần thánh đâu!\”
Joong và Gemini cười lớn, khiến không khí trở nên thư giãn hơn.
Nhóm bạn bắt đầu biểu diễn một ca khúc yêu thích của họ. Phuwin hát chính, với Gemini chơi đàn guitar, Dunk chơi trống và Joong hỗ trợ hát bè. Làn sóng cảm xúc ùa về, những giai điệu bắt đầu dẫn dắt đám đông, và nhóm bạn hòa mình vào từng nhịp điệu. Cả sân khấu như bùng nổ với năng lượng của nhóm.
Lúc này, Pond dù không lên sân khấu, lại đứng dưới nhìn nhóm bạn mình biểu diễn, và trong lòng cậu cũng cảm nhận được điều gì đó rất khác biệt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phuwin và nhóm bạn thật sự tỏa sáng theo một cách hoàn toàn khác so với những gì cậu biết.
\”Mày nhìn thằng Phuwin dữ vậy\”
Fourth bất chợt lên tiếng
Pond giật mình.
\’Làm gì có.\”
\”Giấu làm gì, con mắt mày như có keo dán lên người Phuwin đấy.\”
Pond im lặng ánh mắt vẫn dõi theo Phuwin đang ca hát trên sân khấu lấp lánh ấy.
—–
Khi tiết mục kết thúc, mọi người trong đám đông đều vỗ tay nhiệt liệt. Phuwin và nhóm bạn cảm thấy rất vui vì sự ủng hộ từ khán giả. Cả nhóm trở lại chỗ ngồi của mình, đầy phấn khích.
\”Tao nói rồi mà, mày sẽ làm được!\”
Gemini vỗ nhẹ vào vai Phuwin, ánh mắt vui vẻ.
\”Không thể tin được là chúng ta vừa biểu diễn trên sân khấu.\”
Joong nói, thở hổn hển nhưng cũng rất hào hứng.
Dunk không ngừng cười.
\”Dù sao thì mày phải thừa nhận một điều… chúng ta không tệ chút nào.\”
Cả nhóm cười lớn và tiếp tục hòa mình vào bữa tiệc. Nhóm bạn nhìn nhau, cảm nhận được mối quan hệ càng ngày càng gần gũi hơn, một tình bạn thật sự đã được xây dựng từ những khoảnh khắc này.