Giữa Chúng Ta – C2: Những Khoảnh Khắc Nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 75 lượt xem
  • 8 tháng trước

Giữa Chúng Ta - C2: Những Khoảnh Khắc Nhỏ

Buổi chiều tại khuôn viên trường đại học, nắng nhẹ nhàng chiếu xuống hàng cây rợp bóng. Sau tiết học dài, Phuwin vươn vai đầy mệt mỏi rồi lặng lẽ thu dọn sách vở. Cậu nhìn đồng hồ, tính toán xem có nên ghé qua căn tin trước khi về hay không.

\”Phuwin!\”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa lớp. Cậu ngẩng đầu, thấy Dunk đứng đó, tay cầm chai nước, khuôn mặt đầy vẻ hào hứng.

\”Đi ăn không? Tao đói quá rồi.\”

Phuwin bật cười, gật đầu rồi cùng Dunk rời khỏi lớp. Hai người vừa đi vừa trò chuyện về buổi học, thỉnh thoảng lại chọc nhau vài câu.

\”Mày hôm nay chăm học ghê ha?\” Dunk nheo mắt trêu.

\”Còn hơn cái đứa ngủ gật trong giờ mà vẫn dám hỏi bài tao.\” Phuwin đáp lại không chút nể nang.

Cả hai cười phá lên, không để ý rằng một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở khu vực gần căn tin.

Pond.

Cậu vừa kết thúc tiết học muộn và đang chuẩn bị về thì vô tình nhìn thấy Phuwin và Dunk đi cùng nhau. Không hiểu sao, trong lòng Pond có chút lấn cấn kỳ lạ. Cậu đứng yên một lúc, ánh mắt dõi theo Phuwin, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu, tự nhủ mình đang suy nghĩ linh tinh.

\”Tụi mày lại gặp nhau nữa hả?\”

Một giọng lười biếng vang lên ngay cạnh Pond. Cậu quay sang, bắt gặp Fourth đang cầm hộp sữa, vẻ mặt trông chẳng có chút động lực nào.

\”Mày vừa ngủ hả?\” Pond nhướn mày hỏi.

\”Ừ, tiết sáng mệt quá.\” Fourth ngáp dài, rồi vô tư nói tiếp. \”Mà mày nhìn cái gì mà thẫn thờ thế?\”

Pond giật mình, vội lắc đầu:

\”Không có gì.\”

Fourth nhìn cậu đầy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nhún vai rồi cùng Pond bước về phía căn tin.

Ở bàn ăn, Phuwin và Dunk đã ngồi sẵn.

Pond kéo ghế ngồi xuống cạnh Phuwin, vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng trong lòng cậu có chút khó chịu không rõ lý do. Fourth thì vẫn trông như vừa bị ép ra khỏi giường, chỉ tập trung vào đồ ăn trước mặt.

Dunk, với bản tính hay trêu chọc, nhanh chóng nhận ra bầu không khí kỳ lạ. Cậu cười khẽ, huých vai Phuwin:

\”Pond hình như có gì muốn nói với mày kìa.\”

Phuwin ngạc nhiên quay sang Pond:

\”Hả? Có chuyện gì à?\”

Pond im lặng vài giây, rồi lắc đầu:

\”Không có gì đâu.\”

Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức liếc nhìn Dunk, người đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Dunk thầm nghĩ, có gì đó thú vị ở đây rồi.

—-

Tối hôm đó, tại phòng kí túc xá của Phuwin.

Cậu ngồi trên giường, lướt điện thoại một lúc rồi thở dài. Nghĩ về buổi trưa, Phuwin không hiểu sao lại cảm thấy Pond hôm nay hơi lạ. Nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng chắc Pond mệt hoặc có chuyện riêng.

Tin nhắn từ Nan-em gái cậu bất ngờ hiện lên trên màn hình.

\”Ê, mai anh có rảnh không? Tính kéo anh đi dạo một vòng, tâm sự chút.\”

Phuwin mỉm cười, nhanh chóng nhắn lại.

\”Được thôi. Mày có chuyện gì à?\”

\”Không hẳn. Nhưng cũng có vài thứ cần nói.\”

Phuwin nhíu mày, tò mò về điều Nan định nói. Nhưng thay vì hỏi tiếp, cậu quyết định đợi đến ngày mai.

Cậu thả người xuống giường, nhắm mắt lại, không hề biết rằng bên kia thành phố, Pond cũng đang trằn trọc không ngủ được.

Trong lòng cậu, có một cảm xúc mơ hồ mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.