Hãy nghe nhạc để biết bối cảnh của \”Lover\”
—
Tôi cô gắng rồ ga chiếc xe đã cũ sì của mình, khói xe bốc mù mịt và thà là nó chịu hoạt động thì chẳng có vấn đề gì. Đã hơn cả tiếng đồng hồ vật lộn với cái máy, tôi không còn cách nào hay hơn là dẫn bộ hết quãng đường dài vừa nóng vừa khát này. Chiếc áo croptop của tôi tứa mồ hôi, ướt nhem như thể tôi vừa lội lên từ một dòng sông nào đó. Phía trước vẫn là một dấu chấm ngán ngẫm, tôi cá là mình còn chưa đi được bao lâu, nhưng với cái nắng này nó làm tôi hẳn đã nghĩ mình đi gần một thế kỉ. Tôi mệt mỏi ngồi lại bên vệ đường, thế thì hôm nay tôi cũng chẳng muốn đến trường nữa, dù sao cũng không để như vậy mà đi học. Tôi ngồi dưới cái nắng thiêu đốt và bắt đầu ngó xung quanh, tôi sẽ tìm ai đó để đi nhờ hoặc nếu được thì làm ơn bốc tôi ra khỏi con đường toàn là cát trắng và sa mạc.
Một chiếc xe bán tải sắp vụt qua tôi, tôi sẽ nhờ họ. Tôi đứng lên ra hiệu cho tài xế đỗ xe lại, chiếc xe tấp vào lề. Người lái xe là một cô gái, tầm đã ra trường và có chồng luôn rồi, cô hỏi tôi có muốn đi nhờ hết đoạn đường này, tôi đã gật đầu ngay lúc đó.
\”Nhưng cô có thể cho em để nhờ thêm một chiếc xe không? Em sẽ đem nó bán, nó không thể chạy nữa rồi.\” Một sự nài nỉ chân thật nhất đời Hunter.
\”Đương nhiên, Jack! Giúp em ấy đem chiếc xe lên đi, chúng ta sẽ đi nhanh.\” Anh thanh niên nãy giờ im lặng bị cô giục dậy, anh ta giúp tôi đặt chiếc xe lên phần trống của chiếc ô tô bán tải. Anh không nói năng gì, cả sự than vãn cũng không hề, anh làm tôi liên tưởng đến mấy cha vệ sĩ ngầu nghệ mà đám bạn chúng tôi hay trêu nhau trên trường. Cô mở cửa xe, tôi ngồi ở ghế phó, tôi có hỏi thăm cô vài chuyện vớ vẩn và rồi tôi được biết tên cô ta là Emilee.
Ở trong xe ô tô là cái cảm giác sung sướng khó tả. Nó mát hơn bên ngoài cả trăm triệu lần và lúc mới vào, tôi đã dí mặt mình lên chiếc máy lạnh mini trước mắt. Cô vặn nó thấp nhất, gió thổi mạnh vào mặt tôi, sướng tê. Cô cười phì, móc ra đằng sau ghế một chai nước còn tem, đưa cho tôi.
\”Uống đi nhóc. Xe nhóc làm sao thế?\”
\”Chúa, nó là đống sắt vụn, em nói sẽ bán nó trong hôm nay. Có lẽ nó biết nên không chịu nổ máy để em chạy đi.\” Tôi uống một bụng nước, câu hỏi của cô làm tôi không thể kìm nén sự tức giận của mình.
\”May là nhóc được đi nhờ xe, không thì giờ chắc cũng thành đống xương khô.\”
\”Vâng, ôi, cô còn chai nước nào không? Em khát quá, em đổ mồ hôi ướt cả bra vào áo ngoài.
\”Xe tôi không có gì ngoài nước, ghế sau.\”
Chúng tôi đi một đoạn cuối cùng trên con đường, thị trấn phía xe đang hiện ra. Tuyệt vời, tôi có thể kiếm được chút tiền xài trong tháng nhưng giờ thì tôi chưa nghĩ ra cách nào hay hơn là đi bộ chừng ấy ngày sau đó. Emilee để tôi ở lại một tiệm bán xe cũ – Jett. Cô bảo đây là nơi tốt nhất để bán một chiếc xe đã hư gần như hoàn toàn của tôi, Emilee giới thiệu tôi với chủ tiệm, cô là bạn của ông ta.
\”Hello, Jett! Tôi mang cho ông một chiếc xe cũ rích đây!\”
\”Chà, khi nào thì tôi được mua những món còn tốt của cô vậy?\”