Ừ thì nàng không yêu em.
Nàng chưa từng nói yêu em, giữa họ chỉ là mối quan hệ mập mờ theo đúng nghĩa. Nàng lớn tuổi hơn em, nàng đẹp và giàu có. Nàng với em quen nhau như một chuyện tình cờ giữa những con người va chạm ngoài phố. Nhưng với em thì khác, em say đắm nàng trong vài phút ngắn ngủi của cuộc đời. Có lẽ em trẻ người non dạ còn nàng thì không. Phải, ở cái tuổi ba mươi nàng dư sức có một đứa con gái bằng tuổi em. Nàng trải đời hơn em nhiều.
Nàng vừa rời đi. Nàng đến vào chiều và đi khi trời sáng. Nàng quan tâm em chỉ nữa ngày thôi còn lại thì nàng mất hút. Đôi lần, em thấy nàng khoác tay một vài người trên phố, lòng em thắt lại, em muốn chạy đến nàng, kéo nàng đi, muốn nàng là của em nhưng em biết ngày đó sẽ không đến. Nàng tự do là thế, nàng có nhiều kẻ bu vây, những người đàn ông hay cả là những cậu ấm trạc tuổi em. Nhưng nàng vẫn sẽ tìm đến em vào cuối ngày, nàng nhỉ? Vì nàng nhớ em? Không, nàng nhớ cơ thể em gào tên nàng, nàng muốn điều đó và em sẽ dâng nàng những thứ nàng muốn có. Người tình!
\”Đừng hút thuốc, hại lắm!\” Nàng luôn thủ sẵn mấy gói thuốc trong túi. Nàng nghiện thuốc, cứ chốc chốc nàng lại phì phèo một điếu trên miệng. Nàng bảo với em, thuốc và tình là hai thứ nàng không muốn dứt bỏ, nên em đừng nhắc nàng làm gì.
\”Tới đây, chị muốn ôm em một chút.\” Em cuộn người trong vòng tay nàng. Em mệt mỏi sau lần làm tình vừa xong của cả hai. Nàng luôn nhẹ nhàng với em, ân cần như một người yêu em thực thụ. Em muốn khóc, em muốn nàng ôm em mãi thế này bởi em biết khi ánh mặt trời vừa lên nàng sẽ chẳng ở đây nữa. Vài tiếng thôi, em sẽ mất nàng. \”Em yêu chị. Xin chị đừng bỏ đi.\” Em sụt sùi tìm đến môi nàng. Em hôn nàng, đắng nghét. Em thấy nàng đang nhìn em, đôi mắt nàng lúc nào cũng trầm tư như thế, nàng mặc cho em đang hôn nàng. Rồi, nàng nâng đầu em lên, nàng thấy em khóc. \”Em còn trẻ, em yêu. Em còn trẻ.\” Nàng luôn lấy tuổi tác ra để nhắc nhở em. Em nghe quen rồi, chẳng còn muốn cãi làm gì. Em chỉ thấy buồn, buồn xé lòng vì nàng luôn thờ ơ đến đáng hận như vậy. Em bắt lấy những ngón tay đang kẹp đầu thuốc từ nàng, em cũng muốn tập hút chúng. Em rít một hơi, khói xộc lên mũi em, họng em và em cảm giác lỗ tai em cũng ngập khói. Em ho vì sặc, nàng bật cười, xoa mái tóc em, nàng bảo em đừng dính vào những điếu thuốc, nó không thích hợp cho em xíu nào. Thế là em gật đầu không đụng nữa.
Em thích buổi chiều chẳng vì một lí do nào cả. Buổi chiều có nàng vậy là đủ. Nàng vừa đặt chân vào phòng đã vội lao đến ôm em. Em bất ngờ, hơi lùi lại vì chân đứng không vững. Em vỗ vai nàng, xem ra nàng đang gặp chuyện. \”Chuyện gì thế?\” Em hỏi nàng, lo lắng nhìn nàng khóc trên vai mình. Lần thứ mấy trong tuần rồi nàng nhỉ? Em chưa bao giờ trông nàng thảm như vậy, từ lúc quen biết nàng. Nàng im lặng, căn phòng trọ sinh viên tù mịch làm tiếng nàng thút thít đau đớn hơn. Tim em se lại, có lẽ nàng yêu rồi.
Nàng không còn tìm đến em nữa. Họ không còn chút liên hệ nào hơn sáu tháng nay. Em vẫn đi học, căn phòng trọ lúc sập tối lạnh lẽo lạ thường, chỉ có tiếng khóc em văng vẳng và đôi khi là tiếng rên rỉ khoái lạc của em. Em tự thỏa mãn mình bằng mấy tấm hình chụp vội nàng từ điện thoại. Đó là khi em cùng nàng làm tình xong và nàng ôm em ngủ. Em nhớ nàng, nhớ cái chạm của nàng, những ngón tay mơn trớn sâu trong cơ thể mình. Em nhớ mùi hương nàng, nhớ cái cách nàng khốn nạn với em khi em chọc nàng giận. Em yêu nàng, yêu nàng ngay khi em biết rõ nàng chỉ muốn vui đùa thể xác bên em. Vì nàng đẹp và giỏi giang nên nàng chẳng biết em nghèo khổ tình yêu của nàng thế nào. Nàng ơi.
\”Em có nhà không? Chị đang đứng ở ngoài.\” Tin nhắn reo lên trong điện thoại em. Em lò mò tìm đến nó, nàng về rồi. Nàng đang đợi em ở ngoài cửa. Em mừng rỡ vì nàng vẫn còn nhớ em, dù là lí do gì đi nữa. Nhưng rồi em vụt tắt những niềm vui trên gương mặt. Nàng đến làm gì? Nàng lại định chơi lại cái trò chơi khốn nạn của nàng năm đó sao? Thế thì khỏi đâu, nàng thắng rồi, thắng ngay khi cuộc chơi chưa bắt đầu.
\”Em ra ngay.\’\’ Nhưng rồi em vẫn quyết định gặp nàng. Em sẽ thử với tình yêu của mình lần nữa.
Một tia sáng màn hình chợt hiện lên bên điện thoại của em. Nàng vừa cập nhật nền xanh cho cuộc trò chuyện.
—–
\”Draw\’\’ là vẽ. Lúc đầu viết fic này, mình muốn \”vẽ\” lại một tình yêu đẹp cho \”em\” và \”nàng\”. Nhưng rồi đến lúc bắt tay viết, mình bị tuột mood trầm trọng nên thôi, cứ để cho \”em\” tự vẽ theo cách em ấy muốn đi. Mình không thể đụng vào tình yêu em ấy được, lãng mạn hay khổ đau là do em nó chọn. Hjhj! (Nói trắng ra là mình không thích hai nhân vật này :))) )