Maddy luôn tìm đến Cara để tâm sự. Sự thật là Maddy không thân thiết gì mấy với ả, nhưng điều đó chẳng quan trọng mỗi khi Cara đồng ý ngồi xuống nghe cô ôn nghèo kể khổ. Cô quen được Cara trong một buổi tiệc, Maddy ấn tượng nhất chiếc đầm ôm cơ thể màu đỏ rượu của người phụ nữ. Maddy còn nhớ rõ cái kiểu búi tóc của ả, ả không búi gọn mà trông xuề xòa nhưng lạ là cô không thấy ra một tia thiếu tinh tế ở mái tóc. Cara có mái tóc đen, nước da khỏe và đôi mắt chứa cả bầu trời. Phải, mắt ả xanh biếc và khi ả đứng dưới ánh đèn, chùm sáng hắt lên màu mắt Cara, lấp lánh hệt như viên thạch anh. Một buổi trời yên ắng với những vầng mây trắng nhẹ tênh hiện lên trong tròng mắt ả. Cara là người chủ động đến bắt chuyện với cô.
\”Chào cô, Madison.\” Giọng Cara vang lên bên tai cô. Ả đã đến, ả đang bận đi đâu ư? Maddy nhìn Cara một hồi. \”Ngồi đi, cô dùng gì?\’\’ \’\’À, cà phê nóng. Làm ơn.\” Cara cởi chiếc khăn choàng cổ sang một bên, đôi tay Cara run rẩy trên mặt bàn. Ở Anh, giờ đã có tuyết rơi.
\”Cô lạnh sao?\” Maddy ngước mắt nhìn đôi tay của Cara, buông miệng hỏi ả. Cô không có ý định giúp ả sưởi ấm, chỉ là cô muốn biết.
\”Phải, tôi đợi cà phê của mình.\’\’ Ả nói. Cara rất thích cười, dù Maddy biết ả sẽ đẹp hơn nếu để gương mặt lạnh lùng như cũ. \”Cô muốn tâm sự gì? Ồ, cám ơn anh!\” Cara nhận lấy li cà phê nóng hổi trên tay. Maddy không trả lời ngay, cô lưỡng lự hồi lâu cho đến khi bặt gặp đôi mắt xanh Cara nhíu lại. Nó vẫn sáng và đẹp như hôm ả đến dự tiệc nhỉ? \”Tôi thấy mình thật kì lạ.\” Maddy rũ rượi, cô lấy hơi thật sâu \”Tôi cảm thấy chán ghét Jackson dù anh ta không làm điều gì có lỗi với tôi.\” Maddy thở dài, cô thấy Cara vẫn chú tâm nghe mình nói, lòng nhẹ hẳn. Cara đúng là lựa chọn không tồi cho bữa sáng hôm nay.
\”Sao cô lại nghĩ thế? Sao cô biết anh ta không làm gì sau lưng cô, Madison? Ôi, cô đừng quên chồng cô trước kia là một kẻ trăng hoa!\” Cara nói. Mắt ả cứ thăng trầm như vậy nhìn cô. \”Anh ta khôn khéo hơn cô nhiều.\”
\”Nhưng…. tôi vẫn tin Jackson đã thay đổi. Chắc hẳn là ở tôi có vấn đề.\” Cara nhìn thái độ mệt mỏi hằn trên gương mặt Maddy. Ả ghét cái vẻ tiều tụy này của cô bây giờ nhưng ả cũng không tiện góp ý cho ai cả. Rồi, Cara bỏ cốc cà phê về bàn, ả bắt lấy bàn tay gầy của cô, day day. \”Thôi nào, tôi chỉ nhắc nhở cô. Đó không ích lợi gì cho tôi cả, Madison – chuyện khiến cô và chồng cô nghi ngờ nhau. Được rồi, cô cứ làm gì cô muốn, tôi sẽ lắng nghe cô nếu cô cần như thế.\”
Maddy nhận ra Cara đang nắm lấy tay mình. Tay ả ấm nóng, có lẽ là nhiệt độ từ tách cà phê. Nhưng chúng rất êm và mịn, Maddy cảm nhận rõ múp tay của cô đang run rẩy trong lòng bàn tay Cara. \”Cô muốn đi đâu không? Đi cho khuây khỏa, tôi đưa cô đi. Chẳng mấy khi tôi với cô rỗi thời gian thế này.\”
Cara đưa lời đề nghị, Maddy nhìn ra bên ngoài, trời đã bớt tuyết hơn. Cô đánh mắt sang đôi tay trên bàn, khẽ rút lại, gật đầu. Cara không phải là người hay mời ai đấy tán gẫu, Maddy biết rõ, một người lịch sự không nên từ chối lòng tốt hiếm hoi.
—–
Ả đưa cô đến một công viên, Maddy không biết tên nơi này. Maddy chần chừ, cô không muốn xuống xe vì lúc xe đi được nữa chặng trời đã bắt đầu đổ tuyết dày hơn. Còn ả thì hào hứng lắm, ả lại cười, ả kéo cô ra bên ngoài chiếc xe nhưng sự lấp lửng của Maddy làm ả khó chịu. \”Cô Madison, đi thôi.\”