| Gió, Hạ, Nắng Và Em | • Allhinata • – Phần 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

| Gió, Hạ, Nắng Và Em | • Allhinata • - Phần 5

\” Ngắm hoàng hôn quên cả đêm đến, say một ánh mắt mà tương tư cả đời. Ngày hạ có nắng sưởi ấm trong lòng, cô đơn cũng chỉ một mình lặng im.\”

————————-

      Em vừa quay đầu về phía phát ra âm thanh thì trước mắt em không ai khác là Terushima, chàng trai mang phong cách của badboy chính hiệu nhưng tính tình thì lại rất tốt.

– A, Terushima-kun, anh cũng xem trận đấu hôm nay sao?

      Cậu chàng chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi lạnh lùng liếc đám nhà báo bất chấp để phỏng vấn kia. Khiến cho đám đông nhà báo nhanh chóng giải tán để lại không gian rộng rãi vốn có của sảnh chờ sân vận động.

– Em dạo này sao rồi, Hinata.

– Dạ, có thể nói là ổn ạ.

      Khẽ xoa nhẹ mái tóc cam rực rỡ như bầu trời ngày hè kia, Mr. Tóc cắt ngắn lòng lại lâng lâng như ngày đầu gặp em vậy.

      Anh thích, à không… Anh chính là yêu Hinata từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là một cái nhìn thôi cũng khiến con tim người ta phải khắc ghi hình bóng ấy cả đời. Và hiện tại anh vẫn không thay đổi, vẫn luôn lưu giữ ánh mặt trời ấy trong lòng.

      Tình yêu? Tình yêu là cái quái gì? Mà khiến cho một kẻ si tình, một kẻ đến trước nhưng lại thành người đến sau. Từ một suy nghĩ nông cạn lại biến thành trưởng thành như vậy. Chỉ có anh biết thôi, muốn em biết nhưng… Lại sợ.

      Hồi đó, trong các câu lạc bộ chuyền trong tỉnh Miyagi, ai mà lại không biết một bé Omega nhỏ nhắn và dễ thương của trường Karasuno chứ! Điều này càng làm cho một kẻ như Terushima phải quan tâm và chú ý tới em hơn.

      Và rồi khi được gặp mặt trực tiếp khi người bạn Beta của mình đang xin số điện thoại của nữ quản lý câu lạc bộ của em, ngay lúc đó em xuất hiện. Anh chỉ hơi ấn tượng thôi! Nói thật đó.

      Rồi khi nhìn cách em chiến đấu, khi em nở nụ cười để thể hiện niềm vui sau khi ghi điểm từ khi nào đã khiến cho anh phải chú ý đến. Sau trận đấu, em nở nụ cười thật tươi và nói muốn đấu với anh trong tương lai nữa, khiến anh rung động.

      Năm tháng ấy chúng ta là những đứa trẻ, tôi phải lòng em trên đoạn đường thanh xuân. Ngày hạ ấy, em tùy tiện nở một nụ cười, tôi lại giữ lấy mà ngỡ hạ hừng đông.

      Hinata đi kế bên mà cũng chỉ im lặng, em biết chứ, em biết là chàng trai cao hơn mình một cái đầu hơn này đơn phương em. Nhưng… Em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

      Người ngoài có thể nói em ích kỷ cũng được, 5 năm là quãng thời gian dài nhưng biết làm sao được trí nhớ vẫn là các anh ấy mà thôi, là em vô dụng.

      Đến khi nào mới có thể yêu người đến sau đây. Bắt đầu được thì kết thúc được, nhớ được thì quên được nhưng mà sao nói được chẳng làm được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.