| Gió, Hạ, Nắng Và Em | • Allhinata • – Phần 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

| Gió, Hạ, Nắng Và Em | • Allhinata • - Phần 3

\”Nếu như có thể quay lại mùa hè năm đó, em ước mình là hạt mưa để thấm vào đất. Chứ không phải là mây bay cao rồi không nhìn lại phía dưới…\”

—————————–

Dừng xe trước nhà của Hinata, Yachi vẫn im lặng mà lái xe suốt một chặng đường dài. Em bước xuống, cảm ơn cô rồi bước vào nhà.

Cô cũng không biết phải an ủi em thế nào, nên chỉ tạm biệt và rời đi.

Một mình em trong căn nhà vừa đủ một người ở, chậm chạp đi tắm, em muốn gội rửa hết tin tức tố quẩn quanh trên người. Muốn xóa sạch hết những chuyện vừa rồi, muốn nó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, em mang một tâm trạng trầm tư bước vào phòng ngủ mà thả mình xuống chiếc giường thân quen.

Hỏi thế gian, ai lại không muốn gặp lại người mình yêu, nhớ họ không? Nhớ chứ! Nhưng lòng họ đã nguội lạnh thì mình cũng chẳng là gì đâu.

Những ký ức của ba năm trước quay lại và xuất hiện trong đầu em tựa như vừa trải qua mới đây.

Nghĩ lại thì, người chủ động trong tình cảm năm ấy chỉ có mình Hinata, người níu kéo… Cũng là em mà thôi.

Em tỏ tình họ trước? Phải đấy!

Nhớ năm đó tất cả các trường cao trung bàn tán nhau về việc có nhiều Alpha đã lập thành nhóm và trở thành bạn thân. Đó là các anh. Lúc đó thì em đã thi đấu với Karasuno được một năm rồi!

Các anh ấy giỏi lắm! Nhất là những người chơi vị trí chuyền hai. Omega và Beta đua nhau mà tán tỉnh các anh.

Sau quãng thời gian trải qua cùng nhau, Hinata Shoyo quyết định sẽ thổ lộ hết tâm tư tình cảm của mình cho họ. May thay, những Alpha ấy đã đồng ý.

Em vẫn nhớ như in ngày mình tỏ tình, đó là khi tiếng trống tan học của học kì một kết thúc, em cùng mọi người đi chơi để khuây khỏa. Khi dừng chân ở công viên và định đi về thì em đã mở lời.

Lúc đó trời mưa như bây giờ vậy đó!

Cảm xúc dâng lên khi hồi tưởng lại chuỗi ngày tháng đó.

Không tự nhận mình là cụ non đâu, nhưng sao hôm nay em lại nhớ tới nhiều chuyện quá.

Em nhớ một Tsukishima ngày đầu quen nhau dẫn em đi chơi nhưng lại quên vé xem phim, làm cho cả hai phải bị ướt mưa vì cậu ấy không biết phải làm gì!

Đó là lần đầu tiên, em thấy được một mặt khác của Chukki, nó làm em vương vấn làm sao.

Em nhớ một Kageyama không còn hay la mắng em nữa, mà chỉ nhẹ nhàng buông nhỏ một câu \’Boke\’ khi em làm sai gì đó.

Cậu ta đã cười thật tươi khi cả hai cùng luyện tập riêng đến nỗi quên lối về, em đã tường tương tư nụ cười hiếm có đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.