Chương 9: Bắn Trong 🥩
Không biết Hứa Thiếu Khanh lại bị chọc trúng dây thần kinh nào, hắn đột nhiên bật chế độ đóng cọc hung bạo. Biết An Lý đã mệt đến chân mềm nhũn đứng không vững, hắn vẫn cố tình đứng dưới sàn mà làm, giữ chặt hai tay anh từ phía sau, rút ra nhanh, đâm vào mạnh, va chạm tốc độ cao. Tiếng bạch bạch vang lên, mỗi nhát đều khiến An Lý gần như muốn quỳ xuống, nhưng lại bị kéo ngược cánh tay, chỉ có thể lảo đảo đứng, hai chân run rẩy không ra dáng.
Như vậy quá mệt mỏi, anh cũng không còn sức khống chế giọng của mình, mặc kệ từ trong miệng bật ra là tiếng rên quyến rũ, gào dâm đãng hay kêu đau đớn, tóm lại Hứa Thiếu Khanh đâm loạn, đụng tới chỗ nào thì anh tùy tiện kêu lên theo cảm giác.
Đóng cọc gần hai mươi phút, không gián đoạn hay dừng lại, An Lý cảm thấy đầu óc mình trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Thở gấp khiến anh thiếu oxy, tứ chi bắt đầu co giật, anh không tự chủ được quỳ sụp xuống sàn, hai tay chống đất thành tư thế chó bò.
\”Đợi chút… Tôi… Tôi không xong rồi…\” Anh phát ra âm thanh như nức nở.
Hứa Thiếu Khanh bất mãn chậc một tiếng, cũng dạng chân quỳ xuống, hai tay chống bả vai anh, nâng eo lên, từ góc đâm xuống lại đút vào lần nữa.
Cả hai cùng rên lên, An Lý vì khó chịu, Hứa Thiếu Khanh là vì sướng.
\”Bắt đầu quen rồi sao. Hửm? Số 0 của tôi.\” Hứa Thiếu Khanh đã liên tục vận động mạnh, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Giọng hắn khác hẳn sự lạnh lùng trầm tĩnh thường ngày, trầm khàn mà thô ráp, hoang dã lại gợi tình, còn mang chút hung ác, tràn đầy dục vọng kiểm soát của đấng tối cao.
Hắn không chịu được khi An Lý nhắc đến ba chữ \”đồng tính luyến\”. Hắn nhớ lần đầu gặp, tên ngu xuẩn này đứng trước mặt gọi hắn là \”đồ gay chết tiệt\”, \”AIDS\”. Đệt, một tên phế vật đáy xã hội, chỉ vì xu hướng tình dục mà dám tự cho mình vượt trội hơn hắn?
Ai cho anh lá gan đó?
Tôi sẽ giúp anh tiêu diệt nó.
\”Tôi không phải… số 0…\”
An Lý vậy mà còn cãi.
Đã bị chịch ná thở, vậy mà vẫn cãi.
Hứa Thiếu Khanh suýt bị anh ta chọc cười. Hắn nắm lấy tay An Lý kéo đến chỗ hai người giao hợp, để anh sờ lớp vách ấm nóng bị hắn rút ra, cái miệng nhỏ như mút lấy khi hắn đâm vào. Rồi sờ dương vật dài thô như củ cải trắng của hắn, cùng những đường gân nổi cộm trên đó.
Hứa Thiếu Khanh áp sát người ôm An Lý, mạnh mẽ xoa nắn ngực anh, miệng phả hơi thở nóng bỏng bên tai: \”Sờ thấy chưa? Hửm? 1 và 0. Dài là 1, tròn là 0. 1 cắm vào 0. Anh nói anh là số mấy?\”
Tư thế đột nhiên bò xuống này như cọ phải chỗ chết người nào đó trong cơ thể An Lý. Giờ anh hoàn toàn không tự chủ được nữa, quá mệt mỏi, không còn khả năng cũng chẳng có tâm tình kia. Anh nghiêng người về phía trước, kéo dài giọng rên rỉ.
An Lý cảm thấy tiếng thở dốc bên tai đột nhiên đứt đoạn. Sau đó nghe Hứa Thiếu Khanh mắng: \”Đệt, mẹ kiếp anh rốt cuộc là đang khó chịu hay đang sướng, có thể cho tôi biết chính xác không?\”