Chương 4: Gạ Chịch 🥩
… Vậy là ngủ rồi? Không phải đã nói với anh ta làm cả đêm sao.
Thôi, coi như anh gặp may.
An Lý ngủ rất say, Hứa Thiếu Khanh nhìn anh một lúc, xác nhận anh đã ngủ sâu không tỉnh lại, liền từ trên giường bò dậy, nhẹ nhàng lấy khăn giấy ướt lau mình, im lặng mặc quần áo.
Người đẹp vì lụa, Hứa Thiếu Khanh mặc đồ xong lại trở về dáng vẻ tinh tế lịch lãm. Hắn nhắn tin cho lão Trịnh: \”Đến khách sạn đón tôi.\”
Sau đó hắn ngồi xổm xuống sàn, nhìn tờ một trăm đồng dưới đất. Đó là \”tiền taxi\” lúc nãy hắn ném lên mặt An Lý.
…
Giờ nhìn lại tờ tiền này, tâm trạng hắn đã đảo ngược hoàn toàn so với ban nãy. Hắn khinh miệt cười nhặt một trăm đồng kia lên, đi tới đầu giường ngồi xổm xuống, đối diện với khuôn mặt an ổn đang ngủ say của An Lý. An Lý thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi, mắt khóc đỏ sưng húp, đáy mắt còn có quầng xanh nhạt.
Nhưng Hứa Thiếu Khanh không chút thương xót người đàn ông vừa rồi mang theo tâm tình khuất nhục dưới thân hắn, bị hắn hung hăng xuyên qua thân thể.
Hắn kẹp tờ một trăm giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng vỗ lên gò má gầy gò của An Lý.
Thằng đồng tính chết tiệt. Hửm?
AIDS. Hả?
Kết quả anh chẳng phải vẫn vểnh mông vội vàng cầu xin tôi, cái tên đồng tính luyến ái này sao?
Một vạn đồng. Anh đúng là biết nằm mơ. Tuổi vừa lớn, vừa khô vừa chát không hiểu phong tình còn khóc không ngừng, tôi thấy anh chỉ đáng giá nhiêu đây.
Hắn hừ một tiếng, ném tờ một trăm đã nhàu nhĩ lên bàn đầu giường. Đứng dậy, rón rén bước ra khỏi phòng.
Lão Trịnh đã đỗ xe trước cửa khách sạn.
Thường thì những lúc như này, Hứa Thiếu Khanh sẽ hành sự đến khuya, thậm chí cả đêm, nên làm xong thường ngủ luôn ở khách sạn, cơ bản sẽ không gọi tài xế đến đón về nhà. Nhưng nghĩ đến cú điện thoại tức giận lúc nãy, lão Trịnh nghĩ lần này nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó khiến Hứa tổng không làm được chuyện vui, cho nên mới gọi ông đến đưa về. Ông đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một ông chủ mặt đen.
Không ngờ lại thấy Hứa Thiếu Khanh bước ra nhẹ nhàng khoan khoái, chẳng những không đen mặt, mà còn vui vẻ hơn bộ dáng lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày.
Đúng là tâm tình của Hứa Thiếu Khanh rất tốt. Ngoài việc tối nay làm đến sướng khoái, quan trọng nhất là không ngờ lại được trả thù được nhanh như thế. Người đàn ông tên An Lý kia chỉ biết mình họ Hứa, căn bản không thể tìm ra người. Cho dù có thể tìm ra, anh ta dám làm gì? Chẳng lẽ công khai chuyện bị một thằng đồng tính chơi sao? Chẳng phải anh ta còn nói mình có vợ sao.
Ngoan ngoãn ấm ức đi. Haha.
Miệng tiện, thân thể càng tiện, đáng đời anh.
Nghĩ đến vẻ mặt của anh ta sáng mai khi tỉnh dậy thấy tờ một trăm kia,Hứa Thiếu Khanh như được gió xuân thổi qua mặt.