Chương 2: Giao Dịch
An Lý ra ngoài không lập tức xuống lầu ngay mà tìm một góc khuất gọi điện cho Vương Lạc. Anh muốn chất vấn anh Vương sao lại giới thiệu cho mình công việc thế này. Dù giờ mình có sa sút đến đâu, cũng không đến mức làm trai bao cho đàn ông chơi! Nhưng khi mở điện thoại, anh mới phát hiện mình để chế độ im lặng, bên trong có mấy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn WeChat từ anh Vương.
\”Sao không nghe máy? Đến Thiên Hải Tình Leisure City đi, tự tra đường mà qua đây.\”
\”Cậu đến đâu rồi?\”
\”Nhanh lên, tôi với ông chủ đợi cậu cả buổi rồi.\”
\”Rốt cuộc có đến hay không.\”
…
Ừm, An Lý chợt nhận ra, mình đã phạm sai lầm.
Hóa ra… anh nhận nhầm người! Chả trách lại xảy ra chuyện như vậy! Chẳng phải ngay từ đầu đã kỳ lạ rồi sao? Sau một thoáng câm nín, tiếp theo là niềm vui như tìm được thứ đã mất. Thì ra là anh tự làm trò cười! Anh Vương vẫn đáng tin mà! Cái tên họ Hứa kia chẳng qua là một khách làng chơi chẳng liên quan gì đến anh, thế mà anh lại khúm núm gọi ông chủ này ông chủ nọ, nhịn nhục đủ kiểu… Đúng là thiệt thòi to!
Vừa nghĩ tới mình để cho anh Vương giới thiệu việc đợi lâu như thế, anh vội vàng thấp thỏm gọi lại cho Vương Lạc.
\”Alo, anh Vương…\”
\”Alo!\” Đầu bên kia vừa nhấc máy đã mắng xối xả: \”Cậu giỏi lắm An Lý, nhờ tôi tìm việc mà như tôi cầu xin cậu vậy! Cậu lớn giá lắm à? Thôi, người như cậu chúng tôi không mời nổi đâu, cúp đây.\”
\”Xin lỗi, xin lỗi…\” An Lý vội vàng nhận lỗi luôn mồm, rồi kể chuyện nhận nhầm người, lên nhầm xe cho anh Vương nghe. Dĩ nhiên, giấu đi phần sau không ra gì. Vương Lạc lại quở trách thêm vài câu, rồi bảo anh đi qua ngay.
An Lý nghe thấy lúc y nói chuyện bên kia có tiếng người ồn ào, sau cùng còn có một giọng đàn ông nói sát bên điện thoại: \”Anh Lạc ơiii~\”
Chữ \”ơi\” kéo dài mềm nhũn, khiến An Lý lạnh cả người. Đàn ông mà lại nói kiểu đó sao?
Không. Chắc không phải đàn ông. Là phụ nữ giọng khàn nhỉ?
Nhưng dù là phụ nữ gọi Vương Lạc như vậy cũng thấy sai sai?
Có lẽ vừa bị \”ông chủ Hứa\” kích thích, tối nay tính cảnh giác của An Lý mạnh hẳn lên. Anh không cúp máy, mà ngập ngừng hỏi: \”Anh Vương, tôi… tôi hỏi chút được không? Anh giới thiệu cho tôi việc gì vậy?\”
Anh Vương hình như nghĩ ngợi một lúc, rồi đáp: \”Phục vụ.\”
An Lý tiếp tục thăm dò: \”Chỉ là nhân viên phục vụ đúng không? Tức là bồi bàn.\”
Bên kia im lặng khá lâu. Một lúc sau mới nói: \”Cậu nghĩ có thể à, An Lý?\”
\”…\” Câu hỏi này khiến An Lý mịt mờ, không biết trả lời thế nào.
Bên kia không đợi anh trả lời, lại nói: \”Cậu từng vì chuyện đó mà vào, lại lớn tuổi thế rồi. Tìm được việc đã khó lắm, đừng kén cá chọn canh nữa được không.\”