Chương 13: Bắn Tay 🥩
Hứa Thiếu Khanh nắm lấy tay anh, nhíu mày: \”Rốt cuộc là anh quyết hay tôi quyết?\”
Hắn hất tay An Lý ra, ngồi xuống ghế sofa bắt đầu nghịch điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên: \”Tôi nói hôm nay đến đây thôi, anh đi đi.\”
\”…\” An Lý suy nghĩ một chút, hỏi: \”Cậu chắc chứ, tôi cầm tiền đi. Lần sau cậu mà nói thỏa thuận gì đó, tôi cũng không trả lại đâu.\”
Hứa Thiếu Khanh sắp bị sự ngu ngốc của anh làm cho câm nín, hắn cười lạnh một tiếng, ấn ấn mi tâm: \”Ừ. Anh còn muốn có lần sau?\”
Hứa Thiếu Khanh ngủ với anh ba lần, thật sự đã vượt xa ngoài dự tính rồi. Ban đầu hắn nghĩ mình đang phát triển một sở thích đặc biệt, chỉ cần hành hạ tên ngu này sẽ rất sảng khoái. Đó là cảm giác thỏa mãn không có được khi làm tình bình thường, hắn đều tìm thấy trên người anh ta.
Thế nên, dù con hàng không đủ đẹp, giá lại chẳng rẻ, nhưng có lẽ hắn thật sự đủ kiên nhẫn để làm với tên ngu này thêm vài lần.
Song thấy dáng vẻ thảm hại của An Lý hôm nay, hắn lập tức mất hết hứng thú. Hắn phát hiện hình như mình không biến thái như mình tưởng.
Có lẽ lúc trước chỉ là tâm lý trả thù quấy phá. Trả thù xong, cân bằng rồi, hắn chẳng còn cảm giác.
Vì vậy đến đây thôi. Sau này không cần gặp lại.
An Lý nghĩ một lúc, vào phòng tắm mặc lại quần áo đã cởi ra, đứng ở hành lang chào Hứa Thiếu Khanh: \”Vậy tôi đi đây. Khụ.\”
Hứa Thiếu Khanh khịt mũi, không thèm liếc anh một cái.
\”Cạch\” một tiếng, cửa đóng lại.
An Lý đứng ngoài cửa một lúc, đau đớn nuốt nước bọt.
Cổ họng đau quá. Đúng là ác mộng. Một thằng đồng tính thì thứ đó to thế để làm gì. May mà anh lại sống sót, tiền cũng đến tay. Nghĩ đến đây tâm trạng anh bỗng tốt trở lại.
Anh vừa đi vừa nghĩ, hôm nay vừa đưa cho Tiểu Vân một ít tiền, bên bệnh viện tạm thời không vội nữa. Mình có thể dùng số tiền này thuê một căn phòng đơn có điều kiện tốt hơn không?
Nghĩ đến vừa rồi Hứa Thiếu Khanh hỏi mình \”Có phải ở trong bãi rác không\”, anh hơi khó chịu. Dù rất nghèo, nhưng anh không thích bị người ta nghĩ mình bẩn thỉu. Thật ra anh đã cố gắng sạch sẽ hết mức, chỉ là cái phòng vách ngăn dưới hầm hiện tại chẳng có điều kiện.
Với số tiền này, nếu thuê một chỗ nhỏ ở khu xa trung tâm, chắc cũng đủ thuê được cả năm. Như vậy anh sẽ tạm thời ổn định chỗ ở, ít nhất có không gian riêng, có thể tắm bất cứ lúc nào, cũng có thể yên tâm tìm việc, không còn phải lo lắng chuyện chỗ ở nữa.
Quan trọng nhất là giờ anh mắc bệnh đó, tốt nhất đừng ở chung với người khác.
Nói đến bệnh, bệnh này của mình, rốt cuộc sống được bao lâu đây.
Nhìn ông chủ Hứa trông còn khá khỏe mạnh. Hắn mắc bệnh bao lâu rồi?
Nhưng mà người ta có tiền, không so được.