Giao Dịch Sa Ngã – Chương 1. Hiểu Lầm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 42 lượt xem
  • 5 tháng trước

Giao Dịch Sa Ngã - Chương 1. Hiểu Lầm

Chương 1: Hiểu Lầm

Hứa Thiếu Khanh bước ra khỏi Club, đứng ở góc con hẻm châm điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Lửa dục không có chỗ trút khiến hắn hơi bực bội.

Mấy cậu trai mới tới Club tối nay chẳng có ai vừa mắt.  Hắn ngậm điếu thuốc trên môi, rút điện thoại ra, nheo mắt lướt danh bạ. Bên trong không thiếu những kẻ hắn từng ngủ thấy tạm ổn, nhưng lật đi lật lại vẫn thấy không hứng thú. Trong chuyện tình dục hắn cực kỳ chóng chán, nhất là khi tâm trạng không tốt như hôm nay, lại càng muốn tìm món mới đổi gió, vậy mà mãi chẳng tìm ra ai hợp ý.

Hắn chửi thề một câu, tắt màn hình điện thoại, hít thêm một hơi thuốc nữa. Thôi vậy, hút xong điếu này bảo tài xế Trịnh lái xe qua đón. Về nhà. Tắm. Ngủ.

Nghĩ tới căn phòng trống trải lạnh lẽo, hắn lại thấy phiền.

Có tiếng bước chân đi ra từ trong hẻm. Càng ngày càng gần, rồi cũng đứng ở đầu hẻm nhìn điện thoại, ngay bên cạnh hắn.

Hứa Thiếu Khanh không vui. Đường rộng như thế, đêm hôm khuya khoắt cứ phải đứng sát bên cạnh người khác sao? Hắn bất mãn liếc qua, bất giác khựng lại.

Đó một người đàn ông có dáng người cao gầy, ánh sáng yếu ớt trong điện thoại di động chiếu ra một khuôn mặt đoan chính, sống mũi thanh tú, hai hàng lông mày vừa dài vừa cân xứng, nhíu lại đầy tâm trạng. Không biết đang xem cái gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu suy tư, rồi lại cúi xuống xem điện thoại.

Trong ngõ hẻm này là cửa sau của câu lạc bộ, cũng là lối ra của nhân viên. Phục vụ và trai bao không được phép tự do ra vào từ cửa chính xa hoa, để tránh va chạm với khách quý. Sau khi tan ca, họ sẽ thay đồ rồi rời đi từ con hẻm này.

Hứa Thiếu Khanh tiến đến gần người đàn ông, hỏi: \”Vừa mới ra à?\” Hắn hất cằm về phía cánh cửa sau.

Người kia ngẩn ra, lại có chút hoảng hốt sờ sờ mái tóc rất dày của mình: \”Vừa mới thì không hẳn… Sao cậu biết được? Có thể nhìn ra sao?\”

Ánh mắt anh ta thoáng lúng túng.

Hứa Thiếu Khanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi: \”Sao ở trong đó không thấy anh?\”

Người kia càng kinh ngạc hơn. Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá bộ vest cao cấp đắt đỏ trên người hắn: \”Cậu cũng vào rồi à? Không giống…\”

Hứa Thiếu Khanh tưởng anh ta nói hắn không giống gay, bèn cười. Người này so với mấy cậu nhỏ trắng trẻo xinh đẹp trong câu lạc bộ thì kém xa, nhưng cử chỉ có nét gì đó rất \”ngây thơ\”, cũng khá thú vị.

Có lẽ là quá đói khát, Hứa Thiếu Khanh không kén cá chọn canh nữa,  cứ quyết định là người này đi.

Hắn gửi tin nhắn cho lão Trịnh, dụi tắt điếu thuốc: \”Đi với tôi.\”

Người kia ngây ra vài giây, nhìn điện thoại, lại nhìn Hứa Thiếu Khanh, đột nhiên vui vẻ hẳn lên: \”Cậu là ông chủ muốn giới thiệu công việc cho tôi à?\”

… Nói như vậy cũng không sai. Hứa Thiếu Khanh gật đầu, cho phép anh ta đem chuyện mình bán dâm nói ra tươi mát thoát tục như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.