Tuy biết rõ Thẩm Thiên Phàm đang diễn kịch nhưng đột nhiên thấy một ngụm máu tươi, Thẩm Thiên Lăng vẫn tức giận trừng Đoạn Bạch Nguyệt.
\”Mang hắn về đi\”. Nhiều người nhiều tai mắt, để tránh cho bị lộ, Diệp Cẩn vội bảo ám vệ đỡ Thẩm Thiên Phàm về tiểu viện.
Mọi người thấy thế đồng loạt thổn thức, ca ca của Thẩm công tử bị thương, thật khiến người ta lo lắng!
\”Có còn vị anh hùng nào muốn ứng chiến hay không?\”. Đợi cho đoàn người Thẩm Thiên Phàm đi rồi, Lý Thiết Thủ tiếp tục đứng trên đài lớn tiếng hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn những người dưới đài.
Sau khi tận mắt thấy Thẩm Thiên Phàm bị đánh trọng thương, ở đây đương nhiên không còn ai dám lên đài. Phút chốc ai nấy câm như hến, xung quanh là một mảnh yên tĩnh.
\”Nếu như không còn ai, vậy tiểu nữ…\”
\”Chờ đã!\”. Lý Thiết Thủ còn chưa nói hết câu, xa xa đã truyền tới một tiếng ngăn cản. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống, vững vàng đáp xuống đài.
Nơi đây tức khắc ồ lên, tất cả mọi người đều suy đoán xem người tới rốt cuộc là ai mà lớn gan dám thách thứ Tây Nam vương.
Kế hoạch đột nhiên bị chen ngang, Đoạn Bạch Nguyệt trong lòng hơi gợn sóng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.
Tần Thiếu Vũ vốn muốn mang Thẩm Thiên Lăng rời khỏi, thấy vậy cũng dừng lại, cau mày nhìn người trên đài.
\”Ai vậy?\”. Thẩm Thiên Lăng hỏi nhỏ.
\”Không biết\”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. \”Chưa từng thấy qua\”
\”Các hạ là…?\”. Lý Thiết Thủ chần chừ nhìn đối phương, rõ ràng hơi bất ngờ.
Nam tử áo đen cười âm trầm, không nói lời nào.
Người đột nhiên đến chắc cũng không tốt lành gì, Đoạn Bạch Nguyệt thầm tăng cường đề phòng.
\”Vị thiếu hiệp này, xin hỏi các hạ đến đây để luận võ chọn rể ư?\”. Lý Thiết Thủ dè dặt hỏi.
Nam tử áo đen gật đầu, vẫn im lặng không nói gì.
Nếu không có câu \”chờ đã\” lúc nãy, Thẩm Thiên Lăng hầu như cho rằng người này bị câm.
Tưởng rằng giả vờ câm điếc rất oai ư? Bộ dạng đã xấu rồi mà lại còn đáng ghét.
Không sai, Thẩm tiểu thụ đã học theo nam nhân của hắn, trông mặt mà bắt hình dong, vợ chồng cực kì đồng lòng!
\”Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ là gì?\”. Lý Thiết Thủ cũng thầm đau đầu. Vốn dĩ đã đạt được mục đích gây xích mích giữa Đoạn Bạch Nguyệt và triều đình, vì sao lại chạy ra một người nữa chứ?
Nam tử áo đen vung lên một chưởng, đánh thẳng vào ngực Lý Thiết Thủ.
Lý Thiết Thủ kinh hãi, nếu không có kinh nghiệm tập võ nhiều năm thì suýt nữa đã bị đánh lén thành công.
\”Nhiều chuyện\”. Người áo đen lãnh khốc nói ra hai chữ!
Sắc mặt Lý Thiết Thủ không tốt, rõ ràng đã bị chọc giận.